CƠ HỘI THĂNG TIẾN – Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn 2026 – Tuần 6

Đăng ngày: 16/02/2026
Danh mục: LINH ĐẠO

Thánh Vinh Sơn không phải là một vị “thánh sống” từ khi còn nhỏ. Ngài cũng giống như bao người trẻ bình thường khác, tràn đầy ước mơ cho bản thân và gia đình. Ngài không phải là người xấu xa và độc ác, nhưng cũng không phải là một vị thánh hiến trọn đời cho người nghèo. Ngài cũng giống như bao người khác.

Ngày 17 tháng 2 năm 1610 — ở tuổi 29 — vị linh mục trẻ Vinh Sơn đã viết cho mẹ mình một bức thư đầy ý nghĩa. Ngài viết về việc tìm kiếm “cơ hội thăng tiến” để có được “lương hưu khiêm tốn” và “nghỉ hưu danh dự”. Đối với một linh mục mới mười năm kinh nghiệm và thậm chí chưa từng làm cha xứ bao giờ (chưa bao giờ được bổ nhiệm vào một giáo xứ), thật lạ khi nghe thấy động cơ như vậy.

“Thưa Mẹ,” ngài viết, “việc con buộc phải ở lại thành phố này (Paris) lâu ngày để lấy lại cơ hội thăng tiến (mà những bất trắc đã cướp đi mất) khiến con rất buồn, vì con không thể đến giúp mẹ những gì con đã nợ mẹ. Nhưng con tin tưởng vào ân sủng của Chúa, rằng Ngài sẽ chúc lành cho những nỗ lực của con và sớm ban cho con một cuộc sống hưu trí danh dự để con có thể sống những ngày còn lại bên cạnh mẹ.”

Sau đó, ngài tiếp tục nói về những anh chị em của mình: “Con rất muốn biết tình hình ở nhà mình ra sao hả mẹ?, và tất cả anh chị em và họ hàng, bạn bè của con vẫn mạnh khỏe chứ ạ?, đặc biệt là anh trai Gayon của con đã lấy vợ chưa và với ai…?”

“Con cũng muốn anh trai của con cho một trong những đứa cháu trai của con đi học. Những bất hạnh của con và những việc nhỏ con đã làm được ở nhà có thể khiến anh ấy không muốn làm vậy, nhưng anh ấy hãy nghĩ rằng những bất hạnh hiện tại báo hiệu điều may mắn trong tương lai.”

Đọc bức thư này của Thánh Vinh Sơn gửi cho mẹ của ngài, tôi có ấn tượng về một người con hiếu thảo, rất quan tâm và lo lắng cho gia đình: anh trai con đã kết hôn chưa và với ai?; chị gái con sống ở đâu?; các cháu trai của con có đang đi học không?; những người thân khác của con ra sao? v.v. Bức thư thể hiện nỗi nhớ thương anh chị em ruột của ngài sau một thời gian dài xa nhà. Đối với tất cả chúng ta, gia đình là nguồn sức mạnh và định hướng cơ bản của cuộc sống, và việc xa cách họ trong một thời gian dài làm suy yếu điều đó.

Bức thư cũng thể hiện động lực đầu tiên của Thánh Vinh Sơn— mong muốn có thể gia tăng thu nhập cho gia đình. “Con không thể về để giúp mẹ những gì con đã nợ mẹ,” ngài nói với mẹ của mình. Chúng ta phải nhớ rằng, cha của ngài đã phải bán đàn bò của gia đình — một nguồn lực quan trọng trong một làng nông nghiệp — để cậu Vinh Sơn có thể theo đuổi việc học để trở thành linh mục. Giờ đây, cha ngài đã mất. Và thánh nhân, sau khi được thụ phong linh mục, đã không trở về giúp đỡ họ vì những “bất hạnh” mà ngài đã buồn bã thừa nhận. Mười năm đã trôi qua và không có gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, Vinh Sơn vẫn kiên trì như mọi khi. “Bất hạnh hiện tại,” ngài viết, “báo hiệu điều may mắn trong tương lai.” Những “bất hạnh” đó là gì và ngài đã tìm kiếm những cơ hội thăng tiến đó như thế nào? Chúng ta sẽ cố gắng làm sáng tỏ điều này trong những câu chuyện tiếp theo.

Nếu nhìn sâu vào thái độ của Thánh Vinh Sơn, đây không phải là những tham vọng xấu xa. Thực tế, đây là những mong muốn tự nhiên của một người biết quan tâm. Hơn nữa, đây là động lực của một thanh niên bình thường muốn cải thiện tình trạng kinh tế xã hội của bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, điều này khác xa với một Thánh Vinh Sơn đã hiến dâng trọn đời mình cho người nghèo. Việc phấn đấu cho những cơ hội thăng tiến cá nhân, tìm kiếm một khoản lương hưu khiêm tốn thông qua chức linh mục, mong muốn nghỉ hưu sớm như vậy trong sự nghiệp “để con có thể dành những ngày còn lại của mình bên cạnh các anh chị em của con” — đây là thái độ của một linh mục trẻ, đầy tham vọng, tìm kiếm lợi ích cá nhân và sự tự hoàn thiện. Đối với ngài, chức linh mục giống một nghề nghiệp hơn là một ơn gọi, giống một thành tựu hơn là một sự phục vụ.

Về sau, Thánh Vinh Sơn đã viết: “Khốn khổ thay cho những người bước vào đời sống Giáo hội bằng cửa sổ của sự lựa chọn cá nhân, chứ không phải bằng cánh cửa của một ơn gọi đích thực.”

Tất cả chúng ta đều cần một sự hoán cải nào đó, một sự thay đổi cuộc sống từ trạng thái này sang trạng thái khác. Một số người cần hoán cải từ những lối sống xấu xa lưu cữu, sang một cuộc sống tốt đẹp. Những người khác cần chuyển từ sự thúc đẩy bởi những động cơ ích kỷ sang một cuộc sống hướng về người khác.

Vinh Sơn không phải là một linh mục tồi. Nhưng Chúa đã từ từ kêu gọi ngài thay đổi — từ một cuộc sống tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến cá nhân sang một cuộc sống thực sự hiến dâng cho người khác, một cuộc sống không còn dành cho gia đình, mà dành cho người nghèo.

Có những người như Saolô thành Tarsô, người mà đột nhiên đã bị ngăn chặn những kế hoạch xấu xa của mình, sau khi bị một luồng ánh sáng chói lóa đánh trúng khiến ông ngã xuống đất. Ngay lúc đó, nhờ ân sủng bất ngờ của Chúa, ông đã được hoán cải và bắt đầu sống một cuộc đời mới.

Nhưng, giống như nhiều người trong chúng ta, sự hoán cải của Vinh Sơn là một quá trình tiệm tiến, Chúa dẫn dắt ngài đến vòng tay yêu thương của Chúa và đến với thế giới của người nghèo thông qua một mê cung phức tạp của chính những sự kiện trong cuộc đời ngài.

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM (Adamson University-Manila)

Ban Truyền thông chuyển ngữ.