SỐNG TINH THẦN HIỆP HÀNH TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA (Phần 2) – [Loạt bài Đời sống Vinh Sơn 2026 – Tuần 27]

- Sự hiệp thông trong nỗi đau và niềm vui
Thánh Vinh Sơn đã nói: “Theo hành động thứ tư, chúng ta không thể nhìn thấy người lân cận đau khổ mà không đau khổ cùng họ, không thể thấy họ khóc mà không khóc theo… việc chia sẻ niềm vui với những ai đang vui mừng cũng là một hành động bác ái.”
Thánh Vinh Sơn là con người của thời đại mình. Bản thân ngài sống trong mô hình Giáo hội “thể chế – phẩm trật”, nơi địa vị giáo sĩ và hệ thống cấp bậc là khung sườn nổi bật của cả Giáo hội lẫn xã hội. Tuy nhiên, vượt lên trên khuôn mẫu thời trung cổ ấy, Thánh Vinh Sơn quan niệm Giáo hội là một “sự hiệp thông” giữa anh chị em, là gia đình của Thiên Chúa, là những người bạn của Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều là chi thể của cùng một thân thể — bao gồm con người, muông thú và toàn thể tạo thành.
Thánh Vinh Sơn giải thích: “Ngay cả nơi loài vật, chưa từng nghe nói có chuyện một chi thể lại không chia sẻ nỗi đau với chi thể khác; rằng một phần của cơ thể bị bầm dập, gãy nát hay nghiền nát mà phần khác lại không cảm thấy gì. Không, điều đó là không thể. Mọi chi thể đều gắn kết với nhau bằng sự cảm thông sâu sắc, đến nỗi nỗi đau của người này cũng chính là nỗi đau của người kia…”
Tóm lại, việc cảm nhận được nỗi đau của người khác và niềm vui của toàn vũ trụ chính là dấu chỉ của tình người nơi chúng ta. Từ rất lâu trước khi Thông điệp Laudato Si ra đời, Thánh Vinh Sơn đã hình dung về một cộng đồng cùng chia sẻ nỗi đau và niềm vui với toàn thể tạo thành.
- Sự ghi nhận giá trị
Giá trị đầu tiên của tinh thần hiệp hành là “hãy là người tiên phong thể hiện sự tôn trọng đối với người khác… vì sự khiêm nhường là con đẻ của đức ái, nó thúc đẩy sự hiệp nhất và lòng bác ái.” Theo quan điểm của Thánh Vinh Sơn, sự tốt lành của một con người luôn hiện hữu trước những hạn chế và yếu đuối của họ. Trong ngôn ngữ hiện đại, chúng ta gọi điều này là “sự ghi nhận giá trị”.
Dù “ghi nhận giá trị” không phải là thuật ngữ phổ biến vào thời Trung cổ, nhưng Thánh Vinh Sơn cho rằng đó là một hành động của sự khiêm nhường, “không phải là để tỏ ra mình là bậc quý ông, quý tộc hay một nhà phê bình kênh kiệu.”
Ngài nói rằng: “Sự khiêm nhường nảy sinh từ đức ái và thôi thúc chúng ta khi gặp gỡ tha nhân, hãy dành cho họ sự tôn trọng và quý trọng xứng đáng để chinh phục tình cảm của họ.” Việc hạ mình trước người khác sẽ khơi dậy nơi họ những điều tốt đẹp vốn có. Thánh Vinh Sơn đã đưa ra một hình ảnh so sánh đầy sinh động: “Một con sư tử hung dữ, sẵn sàng vồ lấy bất kỳ con vật nào dám chống lại nó,” ngài nói, “sẽ lập tức dịu lại khi thấy con vật đó phủ phục dưới chân mình, như thể đang tỏ thái độ khiêm nhường tột độ.”
Điều thu hút sự chú ý của tôi trong những từ ngữ này không hẳn là hành động “khom mình” hay “hạ mình”, mà là việc khơi dậy nơi người khác “tình cảm” vốn có trong cốt lõi con người họ.
Đây là thái độ căn bản của một người biết khẳng định giá trị của người khác. Sự khẳng định không chỉ nằm ở những lời chúc mừng khi ai đó thành công, mà còn ở việc thực sự chấp nhận những điều tốt đẹp nơi họ, bất kể họ đạt được thành tựu hay vấp phải thất bại. Dù không hề mù quáng trước những khiếm khuyết của họ, chúng ta vẫn chọn cách khẳng định giá trị con người họ.
Thomas Kane đã diễn giải rất hay về ý nghĩa của sự khẳng định: “Bạn tốt đẹp vì chính bạn là bạn… vì bạn mang giá trị to lớn khi là một cá thể độc đáo. Tốt đẹp, không phải chủ yếu vì bạn đã làm điều gì đó, đạt được nhiều thành quả hay chứng tỏ mình thành công. Không, chỉ đơn giản vì bạn là chính bạn. Bạn là ‘con ngươi trong mắt Chúa’.”
Bầu không khí gia đình và trường lớp thường ngày không phải lúc nào cũng dạy chúng ta trở thành những người biết khẳng định giá trị người khác. Một người mẹ hay cằn nhằn, một người cha nghiêm khắc và một giáo viên hay chỉ trích đã củng cố nơi chúng ta những thái độ thiếu sự khẳng định. Chính vì vậy, việc khẳng định người khác đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác cần rất nhiều lòng tin và sự khiêm tốn. Chúng ta thường dễ dàng lên án và chỉ trích hơn, bởi văn hóa và môi trường sống đã dạy chúng ta như vậy.
Chẳng trách Thánh Vinh Sơn luôn nhấn mạnh đến sự khiêm tốn và kiên nhẫn khi chúng ta thực hành việc khẳng định người khác: đó là sự cần thiết của việc “khom mình” và “hạ mình” để có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp đích thực nơi họ – những điều mà ta thường không nhận ra.
- Bày tỏ tình cảm
Hoa trái cuối cùng của đức bác ái chính là việc “biểu lộ tình cảm mà chúng ta cảm nhận được”.
Ở điểm này, Thánh Vinh Sơn tỏ ra rất tân tiến. Ngay cả đối với nhiều gia đình và cá nhân ngày nay, việc bày tỏ tình cảm và lòng yêu mến—chẳng hạn như nói: “Tôi yêu bạn”, “tôi thực sự quan tâm đến bạn”, “bạn rất quý giá đối với tôi”, hay “tôi trân trọng sự hiện diện của bạn trong đời tôi”—vẫn là điều gì đó khó nói hoặc bị coi là “cấm kỵ”.
Những lời nói này thường bị xem là những từ ngữ “lẻ loi”, dễ gây ngượng ngùng trong các gia đình truyền thống nếu được nói ra một cách trực diện.
Thế nhưng, với tư duy vượt thời gian, Thánh Vinh Sơn đã mạnh dạn khuyên các nhà truyền giáo của mình: “Tất cả chúng ta hãy để cho người khác thấy rằng chúng ta thực sự yêu thương nhau. Một lời đề nghị giúp đỡ thân tình hay một cử chỉ mang lại niềm vui cho người khác chính là cách thể hiện điều đó. ‘Tôi ước gì anh thấy được tôi quý trọng anh đến nhường nào.’ Sau khi nói ra điều ấy bằng lời, ta cần phải chứng minh bằng hành động.”
Thánh Vinh Sơn, dù luôn bận rộn với vô vàn công việc, chưa bao giờ bỏ qua khía cạnh tình cảm trong các mối tương quan của mình. Ngài rất cởi mở trong việc bày tỏ cảm xúc, ngay cả qua những lá thư.
Trong một lá thư gửi cho cha Bernard Codoing khi ngài đang ở Rome (ngày 17 tháng 3 năm 1642), ngài viết ở phần cuối thư: “Thưa cha, tôi đã viết cho cha biết bao nhiêu điều rồi nhỉ? Nhưng tôi có thể tâm sự một cách hoàn toàn cởi mở và tin cậy với ai, nếu không phải là với ‘một bản thể khác’ của chính tôi—người mà tôi yêu mến còn hơn cả bản thân mình? Chắc chắn rồi, tôi sẽ luôn mở lòng với cha và chẳng giấu giếm điều gì, bởi tôi thấu hiểu chiều sâu tâm hồn cha cũng như tình yêu mà Chúa đã ban cho cha dành cho tôi…”
Mười lăm năm trước đó, vào ngày 1 tháng 1 năm 1644, thánh Vinh Sơn đã có một bài chia sẻ với các Nữ Tử Bác Ái về chủ đề “Lòng kính trọng chân thành”.
Để làm gương về cách chào hỏi và đón tiếp lẫn nhau, ngài đã chia sẻ với họ về một tập tục của các nhà truyền giáo Vinh Sơn (CM) tại tu viện Saint-Lazare. “Khi có ai trong số chúng ta trở về từ vùng quê, từng người sẽ lần lượt ra đón với gương mặt tươi vui và ân cần, mang đến cho người ấy mọi thứ họ có thể cần. Nếu cần phải rửa chân cho người đó để xua tan mệt mỏi, thì đôi chân ấy sẽ được rửa sạch… Các chị em cũng có thể hành xử theo cách tương tự.”
“Rửa đôi chân mệt mỏi của người khác”: một cử chỉ biểu tượng của tình yêu thương trong cộng đồng hiệp hành.
Điều này được thánh Vinh Sơn diễn tả bằng lời vào năm 1659 khi giải thích Luật Chung II.12, vốn đã là một lối sống được thực hành qua phong tục mang tính biểu tượng này. Đó là cử chỉ gợi nhớ lại sự kiện tại Phòng Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ để khẳng định một cách đầy ấn tượng: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Tình yêu được thể hiện qua những hành động cụ thể nói trên chính là giá trị hiệp hành cốt lõi của cộng đoàn Chúa Giêsu.
Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM
Nguồn: adamson.edu.ph/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
