Cuộc khủng hoảng tình bạn ẩn sau đại dịch của sự cô đơn

Đăng ngày: 3 giờ trước
Danh mục: GỢI Ý SUY TƯ

 

Một nhóm thanh niên thuộc tổ chức Iskali tụ họp như một cộng đồng trong bức ảnh không đề ngày tháng này. Iskali – một tổ chức Công giáo có trụ sở tại Chicago với tên gọi bắt nguồn từ tiếng Nahuatl mang ý nghĩa về sự phát triển, hồi sinh và những khởi đầu mới – chuyên hỗ trợ các thanh niên gốc Latinh bồi đắp đức tin để họ trở thành những nhà lãnh đạo có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực. (Ảnh: OSV News/do Iskali cung cấp)

Cách đây vài tháng, tôi ngồi đối diện với một chàng trai trẻ dường như đang có mọi thứ thuận lợi trong cuộc sống. Anh có một công việc tốt, nhiều mối quan hệ xã hội và lịch trình bận rộn. Thế nhưng, chỉ sau vài phút trò chuyện, anh nhìn tôi và nói một câu khiến tôi mãi suy ngẫm: “Chẳng ai thực sự hiểu tôi cả.
Lời nói của anh khiến tôi ngạc nhiên, không phải vì đó là điều lạ lẫm, mà bởi tôi nghe thấy điều này quá thường xuyên. Trên khắp đất nước, người ta đang bàn tán về đại dịch cô đơn. Các nhà nghiên cứu tìm hiểu về nó. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần lên tiếng cảnh báo. Các gia đình đang phải đối mặt với nó. Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu sự cô đơn có phải là vấn đề cốt lõi hay chỉ là một triệu chứng.
Có lẽ vấn đề sâu xa hơn nằm ở chỗ chúng ta đã quên mất cách làm bạn. Không phải là người quen xã giao. Không phải là người theo dõi trên mạng xã hội. Không phải là mối quan hệ để mở rộng mạng lưới công việc, mà là những người bạn thực sự. Đó là kiểu bạn bè sẵn sàng nghe máy khi cuộc sống của bạn đang đổ vỡ; kiểu người sẵn sàng ngồi bên bạn trong những lúc đau buồn và thất bại; kiểu người thấu hiểu những khiếm khuyết của bạn nhưng vẫn yêu thương bạn trọn vẹn.
Đánh mất sự kết nối
Nhiều người trong chúng ta sống giữa đám đông nhưng lại chẳng thực sự được ai thấu hiểu. Chúng ta lưu hàng trăm số liên lạc trong điện thoại nhưng lại có rất ít người mà ta dám tin tưởng để chia sẻ những nỗi sợ thầm kín. Chúng ta biết cách duy trì kết nối, nhưng lại gặp khó khăn trong việc giữ gìn sự gắn bó thân thiết. Chúng ta đã học cách thể hiện một kiểu tình bạn mang tính “trình diễn”: tụ họp khi cuộc sống êm đềm, cùng ăn mừng thành công và chia sẻ những khoảnh khắc rực rỡ nhất. Thế nhưng, tình bạn không được thử thách trên đỉnh vinh quang, mà là nơi thung lũng gian nan. Nhiều người có thể cùng ta chia sẻ niềm vui, nhưng lại rất ít người sẵn lòng cùng ta gánh vác nỗi đau. Tình bạn đích thực không nằm ở việc ai sẽ xuất hiện khi mọi chuyện đều suôn sẻ, mà là ai vẫn ở lại bên ta khi cuộc đời trở nên khó khăn, trắc trở.
Có lẽ, cuộc khủng hoảng cô đơn không đơn thuần xuất phát từ việc thiếu vắng các mối quan hệ. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta thiếu những tình bạn đủ sâu sắc để cùng gánh vác sức nặng của cuộc sống thực tại. Chúng ta thiếu đi những mối quan hệ không chỉ dừng lại ở bề nổi, mà còn mang lại cảm giác được quan tâm và đồng hành thực sự.
Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa phán rằng: “Con người ở một mình thì không tốt.” Chân lý này không chỉ giới hạn trong phạm vi hôn nhân, mà còn chạm đến bản chất cốt lõi của con người. Chúng ta được tạo dựng để sống trong các mối tương quan, bởi lẽ chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của chính Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là ai? Là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần: một cộng đoàn hiệp thông trong tình yêu. Nếu Thiên Chúa hằng hữu trong sự hiệp thông, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi trái tim con người luôn khao khát sự gắn kết và sẻ chia. Tình bạn không chỉ là một phần tô điểm cho cuộc sống thêm thi vị; đó là yếu tố thiết yếu trong chương trình của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tuy nhiên, tình bạn đích thực đòi hỏi một điều mà nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó khăn: sự cởi mở và dám bộc lộ những điểm yếu của bản thân.
Bởi lẽ, tình bạn đích thực đòi hỏi chúng ta phải ngừng “trình diễn”, ngừng giả vờ rằng mọi chuyện lúc nào cũng ổn thỏa. Chúng ta cần được nhắc nhớ rằng chính Chúa Giêsu đã bộc lộ sự yếu đuối của Ngài trong nhiều khoảnh khắc, đặc biệt là khi Ngài bị bỏ rơi trên thập giá. Trong một nền văn hóa đề cao hình ảnh, thành tích và việc tự quảng bá bản thân (PR), chúng ta trở nên lão luyện trong việc phô bày phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Chúng ta cẩn trọng chọn lọc những gì người khác nhìn thấy, trong khi lại che giấu những nỗi niềm, sự hoài nghi và nỗi sợ hãi của bản thân.
Tác động của mạng xã hội
Mạng xã hội không tạo ra khuynh hướng này, nhưng chắc chắn nó đã khuếch đại điều đó. Hệ quả là nhiều người sống cả đời chỉ để được người khác nhìn thấy chứ không thực sự được thấu hiểu. Bạn có thể được vây quanh bởi bạn bè, đồng trang lứa nhưng vẫn cảm thấy cô đơn tột cùng.
Điều này đặc biệt đúng với giới trẻ. Tôi thường xuyên gặp gỡ những người trẻ thành đạt theo mọi tiêu chuẩn bên ngoài, nhưng lại cảm thấy vô cùng cô độc. Họ sợ rằng nếu người khác thực sự hiểu con người họ, họ sẽ không được chấp nhận. Vì thế, họ tiếp tục “trình diễn” vẻ tự tin trong khi âm thầm gánh chịu nỗi cô đơn.
Tin Mừng mang đến một con đường khác biệt. Chúa Giê-su không xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự phô diễn hay “diễn xuất”. Ngài xây dựng chúng bằng sự hiện diện. Ngài đồng hành cùng mọi người. Ngài cùng họ dùng bữa. Ngài lắng nghe họ. Ngài để họ gặp gỡ Ngài không phải như một ý niệm trừu tượng, mà như một người bạn. Trước cuộc Khổ nạn, Ngài đã nói với các môn đệ: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… Thầy gọi anh em là bạn hữu.” Quả là một lời khẳng định giản dị mà tuyệt đẹp. Con Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào tình bạn với Ngài.
Lời mời gọi này cũng dạy chúng ta cách đối đãi với nhau. Tình bạn Kitô giáo không dựa trên sự hữu dụng hay tính tiện lợi. Nó bắt nguồn từ sự quan tâm chân thành dành cho người khác. Nó vẫn hiện diện trong cả những khoảnh khắc vui mừng lẫn những lúc khổ đau. Đó là một lời mời gọi giản dị: hãy yêu thương nhau.
Sứ mạng của chúng ta là trở thành nơi chốn của sự hiệp thông và tình cộng đoàn. Mọi người không chỉ đơn thuần cần thêm các chương trình hay sự kiện. Họ cần những nơi chốn mà họ cảm thấy mình thuộc về. Họ cần những cộng đoàn nơi họ có thể chia sẻ sự thật về cuộc đời mình mà không sợ bị phán xét. Họ cần những tình bạn bén rễ sâu trong đức tin, lòng tin cậy và tình yêu thương.
Yêu thương nhau
Những Kitô hữu tiên khởi đã thay đổi thế giới không phải nhờ những công trình đồ sộ hay các chiến lược tinh vi. Họ thay đổi thế giới vì người ta nhìn vào họ và thốt lên: “Hãy nhìn xem họ yêu thương nhau biết bao.” Lời chứng ấy vẫn đầy sức mạnh cho đến tận ngày nay.
Liều thuốc giải cho nỗi cô đơn không chỉ đơn thuần là sự kết nối, mà là sự hiệp thông. Sự hiệp thông bắt đầu khi ta có can đảm để thấu hiểu sâu sắc một người khác và cũng cho phép họ thấu hiểu chính mình. Nó lớn dần khi ta chọn sự hiện diện thay vì sự thể hiện, chọn sự chân thật thay vì vẻ bề ngoài, và chọn tình bạn thay vì sự tiện lợi.
Đại dịch của sự cô đơn là một thực trạng có thật. Nhưng câu trả lời của Kitô giáo cũng thực tế và mạnh mẽ không kém. Có lẽ điều thế giới cần nhất lúc này không phải là thêm một nền tảng, một ứng dụng hay một chiến lược nào khác. Có lẽ điều cần thiết là chúng ta hãy đào sâu hơn vào cách xây dựng những mối tương quan đích thực với nhau, và tìm lại niềm vui sâu sắc khi không phải bước đi một mình.
Điều này thật đáng sợ—ngay cả với chính tôi khi viết những dòng này—nhưng tôi cảm nhận sâu sắc lời mời gọi phải đáp lại tiếng gọi ấy và mời mọi người cùng nhắc nhớ nhau rằng, như Mẹ Teresa từng nói: chúng ta thuộc về nhau.

Nguồn: osvnews.com/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.