Tác giả: Raphaëlle Chevalier-Montariol
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Quang Thanh, Cm
Gioan Baotixita Vũ Tiến Đức
“Chỉ Cần Một Sợi Chỉ Để Bắt Đầu Một Tấm Vải”
(Frédéric Ozanam)
THÁNG BẢY
1. Thiên Chúa không chỉ là một nhà đại kỹ sư xây dựng, nhà lập pháp vĩ đại, Ngài còn là một nghệ nhân vĩ đại.
2. Tôi ao ước gom cả thế giới này trong mạng lưới của đức ái.
3. Lúc nào cũng vậy, sau khi đã băng qua đại lộ Sphynx, sau khi đã rảo qua đường hầm dài của những huyền thoại và những câu chuyện phúng dụ, chúng ta khám phá thấy ở cuối đền thờ một vị thần huyền bí của nhân loại, đó là Lời của Thiên Chúa.
4. Tất cả mọi dân tộc đều có một tôn giáo tốt hoặc xấu, như thế, tôn giáo là một nhu cầu phổ quát, vĩnh viễn, đương nhiên đó là nhu cầu chính đáng của nhân loại. Thiên Chúa, Đấng đã tặng ban nhu cầu này, nên Ngài đã cam kết dấn thân làm thỏa mãn nhu cầu đó; vậy nên có một tôn giáo đích thật.
5. Thiên nhiên, trong tính giản dị của nó, trong sự nguyên sơ, trong sâu thẳm của nó, mang tính Kitô giáo sâu xa; nó ngập tràn những nỗi buồn lớn lao và sự an ủi khôn tả; nó chỉ nói về những sự chết và sự hồi sinh những vấp ngã trong quá khứ và sự vinh quang trong tương lai.
6. Trong lĩnh vực của Thiên Chúa, trên biển, những vận hành là vĩnh cửu. Mỗi ngày nó bắt đầu lại và thay đổi mỗi ngày theo sức mạnh của gió và chiều cao của thủy triều.
7. Nơi nào đẹp hơn, gây cảm hứng hơn cho một triết gia, bằng những hòn đá luôn luôn bị sóng đánh, nơi ta có thể dành cả ngày để chiêm ngưỡng sự bao la của các tầng trời và đại dương.
8. Có giọng nói nào hùng hồn bằng những tiếng sóng vỗ ầm ầm như muốn tuyên xưng sự toàn năng của Đấng đã bắt chúng phải dừng tại đó!
9. Khi chúng ta ở nông thôn chúng ta nhận được rất nhiều bài học và sự an ủi mà chúng ta tự từ khước bằng cách tự nhốt mình trong các thành phố của chúng ta.
10. Tất cả những ngọn núi đều là linh thiêng; chúng mang dấu ấn của bàn tay đã nhào nặn nên chúng.
11. Thực sự, tôi cảm thấy sự thuần khiết về mặt đạo đức trên những đỉnh cao nơi mà ít khi bị bàn chân của con người làm cho nhơ nhuốc, ở những bờ suối mà chỉ có những con sơn dương và đại bàng đến uống, ở giữa những loại cây chỉ trổ bông để tỏa hương cho cảnh cô tịch.
12. Một điều thật đáng chú ý là cá cẩn sĩ và các đan sĩ của mọi thời đại, bằng cách tự lánh xa những thú vui giả tạo của xã hội, họ luôn tìm kiếm những điểm đẹp lạ lùng trong những nơi cô tịch, những nơi rộng lớn, những cảnh quan tuyệt đẹp, và họ đã không bao giờ khước từ thú vui của đôi mắt.
13. Thực sự Chúa đã gieo vô vàn vẻ đẹp nên thơ như những đóa hoa, nhưng bạn phải biết làm thế nào để đón nhận chúng.
14. Về cơ bản, khẩu hiệu của họ: tự do, bình đẳng, tình huynh đệ, chính là Tin Mừng. Chúng ta không mất gì nếu chúng ta không cho họ ra khỏi đó. Nhưng chúng ta sẽ mất tất cả nếu chúng ta không hiện diện ở giữa họ.
15. Trong lúc tình huynh đệ được khắc trên mặt tiền của tất cả các tòa nhà của chúng ta, thì đức ái, nghĩa là biểu hiện của tình huynh đệ Kitô giáo, lại trở nên như khả nghi trong tai người dân.
16. Tôi hạnh phúc nếu có một số bạn bè đến tụ họp xung quanh tôi. Lúc đó, chúng ta sẽ kết hợp những nỗ lực của chúng ta, chúng ta sẽ cùng sáng tạo, rồi những người khác sẽ đến cộng tác với chúng ta.
17. Hãy hiệp nhất để trở nên những người Kitô hữu tốt, một tình bạn như thế chỉ có thể được ơn trên ban phúc.
18. Khi hai người đồng hành, họ có thói quen bước cùng một nhịp. Hai tâm hồn tri kỷ cùng tiến trên đường đời cũng làm như thế.
19. Chúng ta không thể đi bất cứ nơi nào mà không để lại một chút tình thương nào đó của chúng ta, như những con chiên để lại một chút lông của nó trên các bụi gai.
20. Tâm trí thấy mình tự do khi hành động, khi nó chuyển động trong sự trao đổi liên tục của lòng tận tâm và sự vui hưởng. Không phải khi nó tự rút vào chính mình và ở trong tình trạng kinh ngạc bởi sự bất động hoàn toàn, không gì có thể đánh động và lôi kéo được nó.
21. Tôi không thích và tôi hoàn toàn không chấp nhận chia sẻ các học thuyết nghiêm khắc của một số Kitô hữu. Họ không nghĩ rằng […] họ đang rời xa tinh thần đích thực của đức tin. Những niềm vui chân thật không bao giờ bị cấm đoán.
22. Khi trái tim vui mừng, nó ca lên và tiếng ca đó không gây trở ngại gì đến những nhiệm vụ quan trọng của tâm trí.
23. Tình bạn được nuôi dưỡng bởi những ký ức, và bạn biết rằng ký ức làm cho thực tại đẹp hơn, lý tưởng hơn, trong trắng hơn thanh lọc hình ảnh, và thích giữ lại những ấn tượng êm dịu hơn những cảm xúc nặng nề.
24. Tôi đã luôn được đánh động bởi lời của Đavít cầu xin Thiên Chúa “dùng lời của người bạn mà sửa dạy ông”.
25. Không có gì làm cho hai người đàn ông thân thiện nhau bằng việc ăn cùng nhau, đi cùng nhau, làm việc cùng nhau; nhưng nếu những hành động thuần túy vật chất mạnh như thế thì các hành động đạo đức sẽ còn mạnh hơn nhiều.
26. Bạn hãy coi, ở giữa những sự nối tiếp nhau của điều thiện và những tai họa của số phận loài người, thật tốt hơn biết chừng nào khi có được một người bạn! Khi đó chúng ta mạnh hơn biết bao, quảng đại hơn biết bao, tận tụy hơn biết bao, khôn khéo hơn biết bao. Khi có một bàn tay thân thiện lau nước mắt, nó sẽ khô mau hơn, khi có một cánh tay che chở, chúng ta tránh được biết bao những đòn vọt.
27. Thiên Chúa là tác giả của tất cả những vẻ đẹp nên thơ, Ngài đã tuôn đổ nó ngập tràn trên các thụ tạo của Ngài. Nếu Ngài đã muốn thế giới được thiện hảo, Ngài cũng muốn nó đẹp.
28. Mỗi công trình của sáng tạo đều có bản chất riêng của nó, nhưng đồng thời nó cũng là dấu chỉ hữu hình của những ý định của Thiên Chúa.
29. Như vậy, tất cả thiên nhiên hướng dẫn con người bằng các biểu tượng, và nhờ những biểu tượng đó mà con người đáp lại Đấng tạo nên mình.
30. Tôi đã nghĩ rất nhiều về siêu hình học của nghệ thuật. Tôi thường theo đuổi các khái niệm về cái đẹp. Mười năm nay, tôi không làm gì khác hơn là nghiên cứu về vẻ đẹp của văn chương và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nói nó là cái gì.
31. Khi tôi nhìn những người đi tìm thú vui trong sự ồn ào của thế gian, tôi không khỏi thương hại họ, trong lúc đó sự hưởng thụ ở trong đáy lòng họ, trong cái tôi biết suy tư.