FRÉDÉRIC OZANAM – Mỗi ngày một tư tưởng (Tháng hai)

0
661
Tác giả: Raphaëlle Chevalier-Montariol
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Quang Thanh, Cm
             Gioan Baotixita Vũ Tiến Đức         
  “Chỉ Cần Một Sợi Chỉ Để Bắt Đầu Một Tấm Vải”
(Frédéric Ozanam)

THÁNG HAI

  1. Tôi mong muốn rằng những người trẻ có đầu óc và có con tim liên kết với nhau vì một công trình bác ái nào đó, và tạo nên khắp nơi trong xứ sở một hiệp hội rộng lớn quảng đại để đỡ nâng các tầng lớp bình dân.

  2. Những tháng ngày chóng qua mà ta sống trên trái đất này phải được sử dụng cách tròn đầy. Việc sử dụng này chỉ được hoàn thiện khi chúng ta trung thành với ơn gọi của mình […]. Nhiều khi tôi đã trải nghiệm điều này: Thiên Chúa để cho chúng ta không biết rõ trong một thời gian dài; nhưng Người không bao giờ từ chối soi sáng những khi cần.

  3. Đức ái không bao giời được phép nhìn về phía sau, nhưng luôn luôn nhìn về phía trước, bởi vì số các việc thiện của nó trong quá khứ thì luôn rất nhỏ, và những nỗi khốn khổ hiện tại cũng như tương lai mà nó phải cứu giúp thì vô tận.

  4. Lòng thương người là một sự cao ngạo đối với những ai cho rằng những hành động tốt là một loại trang sức và nó thích ngắm nhìn mình trong gương.

  5. Đức ái là một người mẹ trìu mến hằng để mắt đến đứa con còn đang bú, người mẹ ấy chẳng còn nghĩ gì đến mình, quên đi cả cái đẹp của mình vì yêu con.

  6. Tôi đã thấy công nghiệp hóa […] và nó mang lại cho tôi một ấn tượng buồn khi tôi nhận thấy hàng ngàn người lao động thật khủng khiếp phải nộp mình để có được cái ăn, và để mang lại sự hưởng thụ giầu sang cho một thiểu số người được ưu đãi.

  7. Chúng ta chỉ nhìn thấy Thiên Chúa bằng con mắt của đức tin và đức tin của chúng ta thì quá yếu! Nhưng những người nghèo, chúng ta lại thấy họ bằng con mắt của thể xác, […] đáng lẽ chúng ta phải sụp dưới chân họ và cùng với thánh Phaolô, chúng ta nói: “Quý vị là chủ và chúng tôi sẽ là đầy tớ của quý vị”

  8. Tôi không phủ nhận, tôi không chống đối bất cứ sắp xếp nào củachính phủ, tôi chỉ chấp nhận chúng như những dụng cụ để làm cho con người hạnh phúc và tốt hơn.

  9. Không lẽ các bạn cho rằng Thiên Chúa đã ban cho những người này chết cho việc phục vụ văn minh và Giáo hội, lại ban cho những người khác nhiệm vụ thọc tay vào túi hoặc ngủ trên hoa hồng?

  10. Các bạn đừng tin những ai dễ dàng kết án cả một đảng phái, cả một dân tộc, hơn là biết nghiên cứu những khác biệt chia rẽ họ.

  11. Chỉ có một nguyên tắc làm nền tảng cho hành động của con người, chỉ có một luật lãnh đạo con người, đó chính là luật tình yêu.

  12. Khi nói chúng ta hãy đến với những người man rợ, tôi yêu cầu […]thay vì phụng sự hoàn toàn lợi ích của một thừa tác vụ giáo thuyết, […] hay lợi ích của một giai cấp tiểu tư sản ích kỷ, chúng ta hãy chăm lo cho dân chúng là những người có quá nhiều nhu cầu và có quá ít quyền hành…

  13. Nếu các bạn không thèm nghĩ đến vấn đề khủng khiếp và cấp bách của sự khốn cùng đó, thì hẳn các bạn đã chẳng làm việc dù chỉ cho một ngày thôi.

  14. Tôi vui sướng vì được sinh ra ở một thời kỳ mà có lẽ hẳn tôi phải làm nhiều điều thiện, và khi ấy tôi đón nhận một sự nhiệt tâm mới trong công việc.

  15. Bài học hữu ích để củng cố những cõi lòng mềm yếu, cảnh tuyệt vời để chỉ cho họ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, không chỉ qua những bức tranh được vẽ bởi những bậc thầy vĩ đại […] nhưng để chỉ cho họ Đức Giêsu Kitô và những vết thương của Ngài hiện thân nơi những người nghèo.

  16. Tất cả chúng ta giống những người thợ của Gobelins, họ thực hiện các dự án của một nghệ sĩ vô danh, miệt mài kết hợp những đường chỉ nhiều màu trên mặt trái của chiều dài. Họ không thấy kết quả của công việc họ làm.

  17. Hẳn là tôi chẳng thể tự an ủi về sự yếu đuối của tôi nếu tôi không tìm gặp được trong những Thánh vịnh những tiếng kêu đau khổ mà Đavít thốt ra với Thiên Chúa, và cuối cùng Người đáp lời và ban cho ông ơn tha thứ và sự bình an.

  18. Khi Chúa chúng ta đã nói: “Giữa anh em luôn luôn sẽ có người nghèo” thì đó không phải là lời chúc dữ mà Ngài đã truyền cho các môn đệ của mình, nhưng là lời hy vọng và tình yêu.

  19. Tiếc thay, tôi đã không có được sự kiên nhẫn của những người công chính này, tôi dễ dàng để cho mình bị hạ gục bởi sự đau khổ.

  20. Nếu sự sở hữu đức tin buộc phải truy tìm chân lý, thì sự sở hữu chân lý buộc phải loan truyền chân lý. Tính quy tác giả tri thức này chính là một luật Kitô giáo.

  21. Thật vậy, sự cứu tế hạ nhục người ta khi nó nắm con người ở bên dưới, chỉ bởi những nhu cầu trần thế. Sự cứu tế làm nhục con người khi nó chẳng có chút gì là hỗ tương.

  22. Một vị Giáo hoàng được lòng dân hay không được lòng dân, chẳng hề là điều củng cố hay lay chuyển đức tin.

  23. Hẳn là, giảng đạo thì dễ hơn là được thấm nhuần tinh thần Tin Mừng, dễ hơn là giữ nó ở tận thâm sâu của tâm hồn […] để thanh lọc nó, và […] thể hiện nó trong các việc làm và để lại đó dấu ấn của sự dịu hiền và lòng nhân từ.

  24. Tôi nói gì với các bạn đây, Tôi đã không nếm biết sự bất hạnh này! Làm thế nào được phép an ủi một nỗi đau mà tôi đã chưa từng kinh nghiệm? Nỗi đau ấy, tôi chỉ có thể hiểu được nó nhờ những gì tôi đau khổ nơi bạn.

  25. Nếu Thiên Chúa thưởng công vì một ly nước lã đã được cho vì danh Người, thì Người còn tưởng thưởng như thế nào đối với một cặp nước mắt được đổ ra với sự nhẫn nại, tôn trọng và yêu thương.

  26. Dầu cho tôi có đặt tất cả sự tin tưởng của tôi nơi Chúa thì tôi cũng không coi nhẹ những phương thế loài người.

  27. Sự can đảm, cốt yếu là biết chịu đựng sự nhục mạ mà những cõi lòng yếu đuối không hề chịu được.

  28. Nếu phải mang thập giá của tôi, thì mong sao đó là thập giá của tên trộm lành thì hay biết mấy!

  29. Trong đời sống có những niềm hạnh phúc rất ngắn và rất mạnh, nó có thể được trả bằng những tháng năm đau khổ.