FRÉDÉRIC OZANAM – Mỗi ngày một tư tưởng (Tháng mười hai)

0
693

Tác giả: Raphaëlle Chevalier-Montariol

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Quang Thanh, Cm
             Gioan Baotixita Vũ Tiến Đức         

  “Chỉ Cần Một Sợi Chỉ Để Bắt Đầu Một Tấm Vải”
(Frédéric Ozanam)

THÁNG MƯỜI HAI

1. Ôi! Phải chi chúng ta giàu lòng bác ái hơn, phải chi chúng ta biết đeo đuổi bao nhiêu tâm trí đang lầm lạc với những tiếng kêu báo động và những lời cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta có thể cứu được một số người trong họ!

2. Tôi coi thường những tinh thần nguội lạnh và cao ngạo, họ có thói quen coi khinh những biểu tượng và khinh chê những tâm tình trẻ thơ đáng yêu quý.

3. Ôi khoa học thật bất lực biết bao trong việc đưa dẫn con người đến sự thể hiện hoàn toàn vận mệnh vĩnh cửu của mình.

4. Trong các tâm hồn Kitô hữu, những ước muốn trở thành lời cầu nguyện, họ đến với Chúa và xin Người cho họ mượn quyền năng của Người.

5. Giá trị thiêng liêng của nghệ thuật không phải là tìm ra những tư tưởng. Giống như không khí và ánh sáng, các tư tưởng cũng là gia sản chung của mọi người. Thật sự giữa người này với người kia sự khác biệt không lớn như ta tưởng.

6. Chân lý nguyên vẹn, hiểu biết hoàn toàn đều không có ở trần gian này. Luống công khi chúng ta nỗ lực đạt đến bằng cách xây tháp Babel của sự thông thái rởm của chúng ta. Mới xây được nửa chừng thì đầu óc quay cuồng và ngôn ngữ thì lẫn lộn.

7. Chúng ta đừng sợ rằng mình hơi trẻ con bởi vì tuổi thơ thì tốt lành và được Thiên Chúa yêu.

8. Như các bạn biết, tôi thiết tha gắn bó và vui thích vô cùng với những việc nhỏ bé mà nó lại nói lên những ý tưởng lớn lao.

9. Câu hỏi đáng phục về mối tương quan giữa Giáo hội và Nhà nước thì chẳng bao giờ kết thúc […] Nó khuấy động […] và nó có thể buộc người của Giáo hội đến việc nghiên cứu tôn giáo và người của chính phủ thực hành sự tự do; nó có thể kết thúc việc tách biệt hàng giáo sĩ khỏi những truyền thống của chủ nghĩa tuyệt đối mà họ còn bám vào; nó có thể làm xáo trộn sâu xa đất nước.

10. Thiên Chúa không thể đòi hỏi rằng chân lý tôn giáo, có nghĩa là thực phẩm cần thiết cho tất cả mọi linh hồn, là hoa quả của sự tìm kiếm lâu dài bất khả thi đối với đại đa số những người ít học.

11. Nếu như những sự rung động làm chao đảo những con tim, thì đồng thời nó cũng nâng chúng lên; và nếu nó là giây phút của những sự hèn nhát to lớn thì nó cũng là giây phút chúng ta dễ dàng tận tâm hơn bởi vì chúng ta ít bám vào những lợi ích mà chúng ta thấy là mau qua.

12. Hỡi các linh mục Pháp, các vị đừng nổi cáu về sự tự do ngôn luận của giáo dân. Nó kêu gọi quý vị nhiệt tâm với vai trò công dân của mình.

13. Những khó khăn của tôn giáo thì cũng giống như những khó khăn của khoa học: luôn luôn là có vấn đề. Làm sáng tỏ được một số khó khăn đã là nhiều lắm rồi: không một đời sống nào có khẳ năng giải quyết hết tất cả các vấn đề.

14. Hiểu về tôn giáo cũng giống như khoa học: chắc chắn về một số chân lý nào đó đã được chứng thực, và sau đó là phó mặc những ý kiến bác bẻ cho các nhà thông thái nghiên cứu.

15. Chân lý phải ở tầm của những người bé nhỏ, và tôn giáo đặt trên lý chứng phải đến được với người thấp nhất.

16. Và mỗi bước mà tôi thực hiện trong việc nghiên cứu này củng cố cho những xác tín của tôi. Tôi đọc các Giáo phụ, tôi say mê vẻ đẹp luân lý, sự hiểu biết triết học làm tôi chóa mắt.

17. Ôi! bạn của tôi hỡi, thật là hạnh phúc khi trở nên Kitô hữu, thật là một vinh dự lớn lao khi được sinh làm người Israel, cảm nghiệm được rằng ta là con cháu của các bậc tổ phụ và các ngôn sứ: lời nói của các ngài đẹp đến mức mà Giáo hội không thể tìm đâu được cái gì đẹp hơn để đặt vào môi miệng của con cái mình.

18. Chỉ có Tin Mừng là ở trên các bài ca vịnh của Đavít và hơn nữa vì Tin Mừng là sự thành toàn của những bài ca ấy, bởi vì tất cả những lời ước nguyện, tất cả sự nhiệt tâm, tất cả những sự nôn nóng thánh thiện của ngôn sứ đều tìm thấy cùng đích của nó trong Đấng Cứu Độ xuất thân từ dòng dõi Đavít.

19. Hiểu biết Kitô giáo thì khiêm hạ và không nghĩ rằng thật là quá đáng khi bỏ ra suốt cả đời để mua được một chân lý dù là nhỏ bé đến đâu.

20. Thật tốt khi các Kitô hữu trở về với sự khiêm hạ của những chức vụ của mình là triết gia, nhà khảo cổ, nhà khoa học tự nhiên, và thật là tốt khi họ bảo vệ phần chân lý trong lãnh vực của họ. Họ phải phục vụ Giáo hội bằng cách hành nghề bác học của mình trong tinh thần Kitô giáo.

21. Tình yêu thì khắc khoải: không gì làm nó thỏa mãn, nhưng cũng chẳng có gì quá khó đối với nó.

22. Người ta tố cáo tôi coi thường trí khôn của con người, ngược lại, bởi tôn trọng nó mà chúng tôi không cho phép người ta quên lãng những công trình của cha ông chúng ta. Không gì đẹp bằng sự vĩnh tồn này.

23. Nếu những tinh thần vĩ đại này luôn ở cùng một tầm cao, người ta sẽ tin rằng đó là những vị thần, họ cần phải tự hạ để làm cho chúng ta thấy rằng họ là những con người thật.

24. Những ngày lễ ấm cúng, vừa làm cho chúng ta nghĩ đến Chúa một cách nghiêm túc hơn vừa làm cho chúng ta nghĩ đến nhân loại một cách hữu hiệu hơn.

25. Vì Thiên Chúa thích nhất ban phúc cho những gì là bé nhỏ và khó nhận biết: cây trong hạt giống, người trong nôi, và những công việc tốt lành trong những bước khởi đầu còn rụt rè.

26. Chúng tôi đã cẩn trọng tìm kiếm các bạn ở một nơi mà chúng tôi chắc chắn sẽ gặp được các bạn, tôi muốn nói là ở cái nôi của Hài đồng Giêsu: chính nơi đây trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh mà chúng tôi đã có thời gian phó thác tất cả những người mà chúng tôi yêu mến.

27. Đâu là những công việc chứng minh đức tin của các anh, và có thể làm cho chúng tôi tôn trọng và đón nhận nó?

28. Chúng ta không có hai đời sống, một là để tìm chân lý và một đời sống khác để thực hành nó. Chính vì thế mà Đức Kitô không làm cho người ta phải tìm Ngài.

29. Cái thiện và cái đẹp không già cỗi. Tâm tình tươi trẻ giúp tránh được những lụi tắt của thời gian vốn làm phai nhạt và tầm thường hóa tất cả phần còn lại.

30. Để khôi phục vị trí tự nhiên của người nữ trong gia đình, Kitô giáo phải làm công việc lớn lao này là tu chỉnh lại từ đầu đến cuối định chế hôn nhân và thiết lập ở đó tất cả những gì mà thế giới ngoại giáo đã không nhìn nhận.

31. Ân phúc của Chúa luôn tuôn đổ trên các gia đình nào biết nhớ đến các bậc tổ tiên.