FRÉDÉRIC OZANAM – Mỗi ngày một tư tưởng (Tháng sáu)
Tác giả: Raphaëlle Chevalier-Montariol
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Quang Thanh, Cm
Gioan Baotixita Vũ Tiến Đức
“Chỉ Cần Một Sợi Chỉ Để Bắt Đầu Một Tấm Vải”
(Frédéric Ozanam)
THÁNG SÁU
1. Với những bạn hữu Kitô giáo, ngay lập tức, tôi cảm nhận thấy sự thành toàn lời hứa của Đức Giêsu: Người hứa sẽ hiện diện ở bất cứ nơi nào có người tụ họp nhân danh Người.
2. Trong tất cả các ân huệ của Thánh Thần, ơn sức mạnh là ơn mà người ta thiếu nhất. Người ta biết quá ít về ân huệ này, có người cho rằng mình đã có nó khi họ dùng bạo lực và sự giận dữ. Ngược lại bạo lực và giận dữ chính là bằng chứng cho thấy sự khó chịu và yếu đuối.
3. Không được nhát đảm, hèn hạ, nản chí!
4. Không gì tệ hại hơn là làm Kitô giáo mất hết sức hấp dẫn bằng cách chỉ lo tìm kiếm những vẻ đẹp êm ái và tâng bốc cho cái sự mỏng manh yếu ớt của chúng ta.
5. Những kỷ niệm của tôi luôn lưu lại trong tôi một sự ngạc nhiên và sự cảm phục về những ơn huệ của Chúa Quan Phòng, tôi băn khoăn không biết Ngài đòi hỏi những gì nơi tôi trong khi để thời trai trẻ của tôi dưới sự che chở hiếm thấy như vậy.
6. Gaudete sempre: “Hãy vui luôn”! Để nói được như thế, cần phải lấy tất cả sự táo bạo, tất cả sự ngỗ ngược đạo đức của Kitô giáo. Nhưng Kitô giáo nói đúng.
7. Mơ ước thì dễ hơn là hành động: nước mắt làm chúng ta ít hao tổn hơn là giọt mồ hôi.
8. Chúng ta hãy làm cho mình nên mạnh mẽ, bởi lẽ căn bệnh của thế kỷ này là sự yếu nhược.
9. Miễn làm sao chúng ta giữ được hai điều sau đây: Thánh lễ và lương thực hằng ngày; và miễn làm sao từ âu lo tạm thời này làm phát sinh một hiến pháp nhằm giải phóng Kitô giáo và làm cho dân tộc trở nên tốt hơn bằng cách tôn trọng họ.
10. Một tình yêu trìu mến đối với Thiên Chúa, một lòng nhân hậu thiết thực đối với con người, một lương tâm ngay thẳng và vững chắc, là những yếu tố của một cuộc sống Kitô hữu đích thực.
11. Tôi căm ghét quan điểm của phái khắc kỷ về luân lý, cũng như tôi căm ghét chế độ độc tài.
12. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nghiệm rằng chúng ta phải yêu mến Giáo hội biết bao, Giáo hội đã nỗ lực biết bao để bảo vệ sự sống, giáo dục chúng ta, để chúng ta có thể tận dụng được tất cả những gì chúng ta biết, thấu hiểu tất cả tự do và nền văn minh của chúng ta.
13. Chúng ta phải dùng mọi phương tiện để chinh phục tất cả những tâm trí mà chính chúng ta đã làm hư hỏng về mọi phương diện.
14. Các cha xứ phải từ bỏ những giáo xứ nhỏ bé trưởng giả của họ, những nhóm người ưu tú giữa đám dân đông đảo mà các ngài không biết. Các vị phải chăm sóc không chỉ những người thiếu thốn, mà cả những tầng lớp nghèo không cầu xin sự bố thí.
15. Đức tin luôn tươi trẻ của chúng ta có thể đáp ứng những nhu cầu của mọi thời đại, cũng như có thể chữa trị những thương tích của mọi tâm hồn.
16. Cầu nguyện cho những người ta yêu mến là điều rất tốt, nhưng còn tốt hơn nếu ta đến và giúp đỡ họ với sự khuyến khích và lời khuyên của chúng ta.
17. Nghĩa vụ đầu tiên của các Kitô hữu đó là không sợ hãi, và thứ đến đó là không gây sợ hãi cho người khác, nhưng trái lại, đó là trấn an những tâm hồn bối rối.
18. Căn nguyên của sự hiểu biết Kitô giáo, căn nguyên của đức tin là cái mà tôi nắm giữ trong đáy lòng mình; và trong bất cứ trường hợp dù tầm thường thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ sử dụng một cách xứng đáng những tháng năm mình sống trên trái đất.
19. Tôi tự nhủ rằng thật là vĩ đại điều mà chúng ta được mời gọi nhìn thấy, được chứng kiến trong một thời kỳ rộng lớn và long trọng, và sứ mạng của một thanh niên ngày nay rất gian nan và quan trọng.
20. Chúng ta phải được mời gọi đến một sứ mạng của Chúa Quan Phòng, và vì thế, những tài năng cũng như những khiếm khuyết sẽ biến mất để nhường chỗ cho sự hướng dẫn của Thần Khí.
21. Khi chúng ta đến gần bàn thánh, một cách tự nhiên, ta tận dụng thời giờ đặc biệt này để cầu nguyện cho chính mình và những người chúng ta yêu mến.
22. Vậy chúng ta đừng sợ hãi khi nhìn thấy sự gia tăng hằng ngày của đám đông vô sản, có nguy cơ tràn lan và nuốt chửng nền văn minh hiện đại. Nếu chúng ta làm cho những người này thành Kitô hữu họ chỉ lan tràn khắp thế giới để tạo dựng lại tất cả.
23. (Lễ cưới của F. Ozanam) Thứ tư, ngày 23 tháng 6, lúc 10 giờ sáng, trong nhà thờ thánh Nizier, bạn của bạn quì gối […]. Bên cạnh ông, một thiếu nữ mặc áo trắng và đội voan trắng, dịu hiền và trìu mến. Về phần mình, tôi không còn biết nơi mình đang hiện diện, và cảm thấy ân sủng thần linh đổ xuống trên tôi qua những lời thánh hiến.
24. Con người muốn thân thưa với Thiên Chúa, không chỉ là cầu nguyện: còn cần có tiếng hát, cần có những nghi thức thánh thiêng diễn tả theo cách thức riêng của chúng, bởi sự khai triển của chúng và bởi các ca đoàn, […] bởi sự nghỉ ngơi và những tiến trình của chúng, những chuyển động của tâm hồn […] để đạt đến sự vô biên.
25. Chúng ta không biết rõ một ngôi nhà thờ là cái gì trong những kỷ nguyên đầu tiên của Kitô giáo. Nhưng hẳn đó không phải là nơi mà ta chỉ đến đó nửa giờ mỗi tuần để chu toàn bổn phận đạo đức cách vội vã.
26. Sau khi nhận ra chân lý, sau khi đã bộc lộ nó ra bên ngoài, cần phải biết bảo vệ nó: đó là nhiệm vụ của việc tranh luận.
27. Sự tranh luận gây ra những mối nguy hiểm khác đối với những người mà nó tìm cách thuyết phục. Chắc chắn là khi các Kitô hữu dấn thân vào cuộc bút chiến, phải có ý muốn ngay lành nhằm phụng sự Thiên Chúa và chinh phục được con người. Không được làm tổn hại đến sự thánh thiện của đạo mà chúng ta muốn bảo vệ bằng cách dùng bạo lực.
28. Những biến cố trong những năm cuối của cuộc đời tôi làm cho tôi vững tin vào ơn gọi của mình.
29. Bạn hãy chăm lo cho các công nhân cũng như những chủ nhân của họ và chăm nom các công nhân như những người giàu có; kể từ nay đó là con đường cứu độ duy nhất cho Giáo hội Pháp.
30. Những nghĩa vụ vĩ đại đòi hỏi nhiều nỗ lực, chúng giữ cho linh hồn luôn tỉnh thức, say đắm, và một cách tiệm tiến chúng truyền trao cho tâm hồn những thói quen quảng đại làm nên những nhân đức đích thực.