GANNES – FOLLEVILLE: Sự mặc khải của Cuộc Đại Phúc

0
261

Quan sát các dấu chỉ thời đại, chúng ta có thể thấy rằng nghĩa vụ đầu tiên của mình trong thời điểm lịch sử này là công bố Tin Mừng của Đức Kitô, Tin Mừng là nguồn mạch đích thực của sự tự do và nhân tính chúng ta. Bằng vài lời ngắn ngủi, Chúa đã chỉ ra trọng tâm của việc công bố này là trung tâm của mọi tiến trình Phúc Âm hóa. Vào lúc bắt đầu sứ vụ công khai của Người, Đức Giêsu đã tóm tắt điều cốt yếu Tin Mừng của Ngài: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin và Tin Mừng” (Mc 1,15).

Tôi đã được yêu cầu chia sẻ một vài suy nghĩ với anh chị em về cha Vinh Sơn và những kinh nghiệm của ngài tại Gannes-Folleville. Tôi cũng đã được yêu cầu phân tích kinh nghiệm này từ viễn cảnh mối liên hệ của nó với việc thiết lập các cuộc đại phúc.

Trọng tâm của bài thuyết trình này là tiến trình Phúc Âm Hóa ngày nay. Tân Phúc Âm Hóa phải chữa lành tâm hồn của dân chúng và việc chữa lành như thế sẽ diễn ra ngang qua việc nhận biết Thiên Chúa hằng sống, bởi vì những ai không biết Thiên Chúa, thì cũng không biết con người và những ai đã quên Thiên Chúa thì hủy diệt nhân tính của con người, vì họ không biết phẩm giá và sự cao cả đích thực của con người. Thánh Irênê diễn tả cùng một ý tưởng qua những lời sau đây: Bởi vì vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động và sự sống của con người cốt tại việc chiêm ngắm Thiên Chúa.

Tôi bắt đầu trình bày với một vài chú thích sơ khởi, trong đó tôi trình bày một số ý tưởng đã được thừa nhận. Những ý tưởng này sẽ cung cấp viễn cảnh cho các biến cố mà tôi tin rằng độc giả cần lưu ý đến để có thể hiểu tốt hơn.

Tuy nhiên, trước hết tôi đưa ra một số câu hỏi: Phải chăng Vinh Sơn đã có một kinh nghiệm cá nhân nào đó về việc truyền giáo tại Gannes-Folleville? Nếu có thì các kinh nghiệm này có phải là độc nhất và mang tính sáng lập không? Phải chăng các kinh nghiệm này mang tính siêu nghiệm đến nỗi nó đã làm phát sinh các cuộc đại phúc?

Tôi đã khám phá ra rằng, có nhiều người cảm thấy kinh nghiệm đó là một mặc khải và thậm chí còn là một thần hiển. Tuy nhiên, ngày nay có một cá nhân đã nghi ngờ về điều đó. Ông ấy tin rằng xuyên suốt đời sống của Vinh Sơn có nhiều biến cố như thế xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trên nước Pháp. Với những năm tháng trôi qua và khi ngài cảm thấy cuộc sống của mình sắp đi đến hồi kết thúc, Vinh Sơn đã thuật lại biến cố này một lần nữa, nối kết các biến cố lại với nhau và tái tạo chúng lại một cách nào để chúng có thể được dùng như một sự khích lệ cho thế hệ tương lai. Chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề này một cách chi tiết hơn trong đề tài: Một vài vấn đề hiện nay: Lm. Bernard Koch, CM.

Trong phần ba, tôi đã nêu lên câu hỏi: Phải chăng các cuộc đại phúc đã xuất hiện như là kết quả của các biến cố tại Gannes-Folleville? Tôi đã khám phá ra những cuộc truyền giáo tại Pháp và nhiều người cùng thời với Thánh Vinh Sơn đã dấn thân vào sứ vụ này. Dường như họ nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau của đức tin trong sự phù hợp với viễn cảnh cá nhân của chính họ. Tuy nhiên, đồng thời tôi sẽ trình bày cuộc đại phúc đã được thực hiện tại Folleville năm 1617.

Trong phần bốn, tôi sẽ phân tích những khía cạnh khác nhau của thực tại trong lãnh vực này (mà tôi đã đặt tựa đề Gannes-Folleville ngày nay). Tôi bắt đầu xem xét quá khứ, hiện tại, hoàn cảnh xã hội – tôn giáo và chỉ ra một số điểm tương đương. Sau đó, tôi sẽ làm nổi bật mối liên hệ chặt chẽ giữa Tu Hội Truyền Giáo với sứ vụ giảng đại phúc, mối liên hệ này đã hiện hữu xuyên suốt trong lịch sử của Tu Hội. Sau cùng, tôi sẽ nêu câu hỏi về sự thích hợp của giảng đại phúc trong Tu Hội ngày nay cũng như trong tương lai gần và tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi này. Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ràng, đánh tan mối nghi ngờ và khích lệ chúng ta tiến bước vào tương lai, bởi vì các cuộc đại phúc mang lại ý nghĩa nếu chúng ta đổi mới và tái định hướng sứ vụ này như là kết quả suy tư của chúng ta dựa trên nguồn gốc của chúng trong Giáo Hội và trong Tu Hội.

Sau cùng tôi sẽ trình bày 5 mục tiêu một cách khách quan, hoặc có lẽ nói thì tốt hơn. Những kết luận này làm nổi bật những nhiệm vụ mà theo ý kiến cá nhân của tôi, chúng ta phải chu toàn.