Giáo dục có tâm
Gregorio Bañaga, C.M., Ph.D.
Viện Trưởng Viện Đại Học Adamson
Thật xấu hổ khi nghèo. Nó thực sự là vậy, bởi vì mọi người nhìn bạn khác đi. Trước mắt họ, bạn là người nghèo và ít có cơ hội cải thiện trong cuộc sống vì bạn lười biếng, không có hoài bão và thiếu vắng quyết tâm thoát nghèo. Bạn không phải là người tháo vát. Khi bạn ở cạnh những kẻ giàu có, bạn cảm thấy mình thật tầm thường so với họ, bạn không có quyền lực và khả năng để mua bất cứ thứ gì bạn muốn. ĐÓ LÀ LÝ DO TÔI CẢM THẤY XẤU HỔ; NÓ THỰC SỰ KHÓ CHỊU KHI NGHÈO.
Gerry Cortez, ba mươi lăm tuổi, một nhân viên hợp đồng chuyên cung cấp dịch vụ trông coi tại trường đại học của chúng ta, bày tỏ với một chút xấu hổ và e ngại rằng nghèo thật đáng xấu hổ. Đối với anh và nhiều, rất nhiều người khác, đó đích thị là một điều đáng xấu hổ.
Người nghèo trong bối cảnh Philippines
Tại sao họ lại bị nhìn nhận theo kiểu này? Ngày nay, ngay cả việc sử dụng thuật ngữ “người nghèo” cũng không được khuyến khích. Các nhân viên thăng tiến xã hội cố gắng chỉnh sửa khái niệm nghèo, bằng cách gọi những người nghèo không phải là “nghèo” mà là theo cách nói đúng hơn là về mặt chính trị, chẳng hạn như “thiệt thòi về mặt xã hội” hoặc “người kém may mắn”, như thế những thuật ngữ này bằng cách nào đó làm giảm bớt tính tiêu cực. Nhiều tên khác nhau được đặt cho người nghèo, chẳng hạn như anawim trong tiếng Do Thái – như được sử dụng trong Cựu Ước khi đề cập đến những người đau khổ và thấp hèn – hoặc “bị gạt ra ngoài lề xã hội”. Nếu những người ở lề xã hội chiếm đa số dân chúng ta, thì họ phải ở nhiều hơn vùng trung tâm!
Theo một số thông tin, những người sống dưới mức nghèo khổ đã lên tới hơn 40% dân số nước ta. Người nghèo tăng dần trong những năm qua, những người vốn đã nghèo vẫn lún sâu hơn vào vũng lầy trong khi những người mới lại xuất hiện hàng ngày.
Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích tại sao Philippines tiếp tục suy thoái với tư cách là một quốc gia. Một lý thuyết nói về “nền dân chủ non trẻ” trong khi một lý thuyết khác đổ lỗi cho khuynh hướng Công giáo của chúng ta, có vẻ như yêu thích nghèo đói hơn của cải vật chất như một giá trị để mô phỏng. Những kẻ khác đổ lỗi cho một hệ thống chính trị tham nhũng, quá khứ thuộc địa của chúng ta, hoặc dân số quá đông, hoặc thậm chí cho là tính cách của chúng ta được định kiến là lười biếng, cố chấp và dễ dãi. Vẫn còn những người khác cho rằng đó là một hệ thống bất công toàn cầu khiến chúng ta vô tình trở thành nạn nhân!
Đối với các nhà giáo dục, và có rất nhiều người trong chúng ta ở đây hôm nay, những câu hỏi vẫn chưa được trả lời là: Trường của tôi đã làm gì để giải quyết tình trạng nghèo đói? Chúng ta đã thành công ở đâu và thất bại ở đâu? Điều gì đã xảy ra với nền giáo dục Công giáo? Nếu giáo dục là một con đường thoát nghèo, thì tại sao dân tộc chúng ta vẫn nghèo? Sinh viên của chúng ta có xem nghèo đói là một vấn đề cần phải có giải pháp, hay là một cơ hội để đạt được lợi ích cá nhân không? Khi tốt nghiệp, họ có trở nên một phần của tầng lớp ưu tú hay là mãi mãi trong sự nghèo đói, hay họ làm việc cho sự biển đổi xã hội?
Giáo dục Công giáo và nghèo đói
Giáo dục Công giáo, cách đặc biệt là ở Philippines, đã bị chỉ trích vì được ưu đãi và tạo ra một loại ưu tú mới. Theo cuộc họp Hội đồng lần thứ hai của Philippines:
“Nhiều người Philippines giàu có, có định hướng văn hóa theo chủ nghĩa ưu tú trong giáo dục. Chủ nghĩa ưu tú như vậy không chỉ đưa giáo dục trở thành một biểu tượng địa vị, mà có xu hướng tạo ra ở những học sinh khá giả và cảm tưởng rằng họ là một dân tộc khác, mà còn là một ưu tiên sai lầm rằng giáo dục chỉ đơn thuần là một công cụ để đạt được đặc quyền và thăng tiến xã hội của một lớp người. Bởi vì các tiêu chuẩn giáo dục cao đòi hỏi sự hỗ trợ tài chính cao, các trường Công giáo không thể biểu lộ được tình yêu thương của người tín hữu đối với người nghèo.”
Douglas Foley nhấn mạnh rằng “giới ưu tú người Philippines đã phát triển riêng hệ thống trường tư thục để bảo vệ đặc quyền của họ và quyền tiếp cận với bộ máy hành chính thuộc địa.” Jimmy A. Belita, C.M., đáng kính, người tiền nhiệm của tôi, đã trích dẫn Foley rằng:
“Nền giáo dục Philippines đã phải đối mặt với một vấn đề từ lâu năm, kể từ khi là những người thuộc địa, cả Tây Ban Nha và Mỹ, mang lại một hình thức giáo dục ưu tú. Vào thời của người Tây Ban Nha, giáo dục được truyền tải thông qua Giáo hội, Giáo Hội đã dành những trường tốt nhất của mình cho người giàu.., thậm chí những trường của Giáo Hội được thành lập cho người nghèo cuối cùng cũng trở thành trường học cho người giàu.”
Các cơ sở giáo dục của chúng ta là lời giải thích và là câu trả lời thích đáng cho xã hội chúng ta. Dù đúng hay sai, họ làm những gì họ tin là đúng và họ nỗ lực để đạt được điều đó một cách tốt nhất. Cơ sở giáo dục của chúng ta cũng không ngoại lệ.
Lịch sử Đại học Adamson
Đại học Adamson được thành lập vào năm 1932 bởi một người Hy Lạp nhập cư, người nhận ra sự cần thiết phải có các kỹ năng chuyên môn để thúc đẩy bước tiến lớn của một quốc gia trẻ theo hướng công nghiệp hóa. Trường Hóa học Công nghiệp Adamson, như tên gọi ban đầu của trường đại học, đã tạo động lực tiên phong cho việc mở cửa của các trường kỹ thuật sẽ đào tạo các sinh viên trung lưu và trung lưu thấp hơn, những người mà họ không đủ khả năng vào các trường khác mà các trường khác có các thành viên đặc quyền hơn trong xã hội Philippines.
Trường chuẩn bị các kỹ thuật viên tương lai để điều hành các ngành công nghiệp do sinh viên tốt nghiệp các trường khác làm chủ. Nó có những sinh viên đến từ trường câm điếc Barrios ở Luzon và Visayas và thậm chí đến tận Jolo ở Sulu – những người thanh niên nam nữ của tầng lớp lao động và nông dân, những người mơ ước có cuộc sống tốt hơn như kỹ sư chuyên nghiệp, nhà hóa học, dược sĩ, giáo viên, và những người kinh doanh nhỏ lẻ – những người kinh doanh quy mô, không phải là những người cày xới hay những người thuê đất của những người làm thuê.
Ông George Lucas Adamson bằng cách nào đó biết rằng từ hàng ngũ người nghèo sẽ nảy sinh ra tầng lớp lao động, trụ cột của tầng lớp trung lưu sẽ đưa đất nước theo hướng tăng trưởng và phát triển kinh tế. Với sự giúp đỡ của hai người anh em họ, ông đã hướng trường đại học trở thành một trung tâm chuyên môn kỹ thuật và khoa học, đồng thời ông đã đề nhắm đến một môi trường đề cao tính chuyên nghiệp và trổi vượt. Ông nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội, giáo dục kỹ thuật, tôn trọng sự cân bằng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các khóa học ngắn hạn để giúp nhóm đối tác nâng cao vị thế xã hội của họ và duy trì đối tác then chốt bời vì họ từ người nghèo và tầng lớp lao động.
Khi anh em Vinh Sơn tiếp quản Đại học Adamson từ gia đình Adamsons vào năm 1964, động thái này không gây ngạc nhiên. Sau khi trở thành người sở hữu của anh em Vinh Sơn trong khu nhà ở San Marcelino ngay sau Thế chiến thứ hai, Gia đình Adamsons dâng tặng trường đại học cho các linh mục vì luật mới ở Philippines yêu cầu tất cả các trường học phải thuộc sở hữu hoàn toàn của công dân Philippines.
Nhiều người đã tự hỏi làm thế nào mà Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn – còn được gọi là Hội Truyền giáo, chủ yếu được biết đến như là sứ vụ dành cho người nghèo và đào tạo giáo sĩ – lại tham gia vào lĩnh vực giáo dục thì sẽ như thế nào. Đến Philippines năm 1862, họ thành lập những gì được gọi là colegioseminarios (đại học – chủng viện) ở các giáo phận Manila, Vigan, Naga, San Pablo ở Laguna, Jaro ở Iloilo, Cebu, Jagna ở Bohol, Calbayog ở Samar, và Tacloban ở Leyte. Những sinh viên tốt nghiệp được chú ý bao gồm Hồng y Rufino Jiao Santos, Hồng y Jaime Lachica Sin, và Hồng y Julio Rosales. Cũng có một số sinh viên của colegio – chủng viện không trở thành giáo sĩ: các nhà lãnh đạo quốc gia nổi tiếng như Tổng thống Sergio Osmena; Chị Graciano Lopez Jaena, Rolando S. Dela Goza, G.M., và Bernardita Reyes Churchill, người sáng lập La Solidaridad; Jose Maria Panganiban, nhà tuyên truyền lỗi lạc thời Rizal; Ramon Avancena, cựu chánh án Tòa án tối cao; và nhiều thượng nghị sĩ và thống đốc tỉnh khác.
Gia đình Adamsons và anh em Vinh Sơn: Hai dòng chảy hợp thành một dòng sông.
Khi các anh em Vinh Sơn tiếp quản quản trị của trường đại học, họ đã mang di sản của họ là phục vụ bác ái cho người nghèo, đây là giá trị cốt lõi của họ được gìn giữ trong giáo huấn của Hội Thánh Công giáo, kinh nghiệm trong giáo dục, cách tiếp cận toàn diện và chiều sâu tinh thần của họ đối với sự phát triển của con người, và thậm chí cả ý thức dân tộc mạnh mẽ. Hai truyền thống của gia đình Adamsons và của anh em Vinh Sơn được ví như hai dòng chảy riêng biệt hòa vào nhau trở nên một dòng sông hùng vỹ, hội tụ để hướng tới nhiều điểm chung như là thân chủ mà họ phục vụ, nhận thức trách nhiệm xã hội của từng cá nhân và sự cố gắng không ngừng của họ cho trổi vượt trong chức năng giáo dục và thực hành.
Sự kết hợp của các dòng chảy ảnh hưởng này đã mang lại cho đại học Adamson phần vinh quang và danh tiếng về sự trổi vượt trong học tập, tính chuyên nghiệp, phục vụ người nghèo và tác động phát triển trong xã hội. Gia sản rạng ngời này là những gì chúng ta được kêu gọi xây dựng và phát triển với cam kết đổi mới và sự sáng tạo táo bạo.
Tại thời điểm này, tôi mời bạn suy tư với tôi về cách thức chúng ta có thể làm sắc nét hơn nữa tầm nhìn và sứ mệnh của Đại học Adamson, bằng cách làm cho giáo dục đại học có thể tiếp cận được với người nghèo.
Giáo dục trong tinh thần Vinh Sơn ở Philippines: Từ phục vụ Đại học đến giáo dục có tâm
Đó là viện trưởng thứ ba của trường đại học, cha đáng kính Rolando Dela Goza, C.M., người đã đưa ra khái niệm vai trò của Adamson như một “trường đại học phục vụ.” Cha Dela Goza đã giải thích về khái niệm “trường đại học phục vụ” trong bài phát biểu nhận chức vào tháng 11 năm 1986, khi cha tuyên bố:
“Đại học Adamson, lấy cảm hứng từ Tin Mừng, nên phù hợp với hình ảnh của Con người, Chúa Giêsu Kitô, là người Tôi tớ kiểu mẫu, để chống lại một số tệ nạn của [xã hội chúng ta]. Từ góc độ Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Kitô, Ngôi lời và là Đấng Cứu Độ của chúng ta, đã mô phỏng vai trò của Người Tôi Tớ, phục vụ nhu cầu mọi người, đặc biệt là người nghèo. Những lời nói và hành động của Ngài luôn cho thấy điều đó. Ngài đến để phục vụ tất cả những ai đang cần và bất cứ ai muốn trở thành môn đệ của Ngài đều phải thực thi không hơn không kém…” Không ít lần Đức Thánh Cha, Giáo hoàng John Paul II, đã nhấn mạnh sứ mệnh này của giáo dục Công giáo. Trong bài phát biểu của mình trước viện trưởng các trường đại học Công giáo tại Washington, D.C., vào năm 1988, ngài nhấn mạnh: “Các mục tiêu của giáo dục đại học Công giáo vượt ra ngoài giáo dục về sản xuất, năng lực chuyên môn, năng lực công nghệ và khoa học; mà chúng nhắm đến vận mệnh cuối cùng của con người, hệ tại sự công bằng và thánh thiện của chân lý tròn đầy.” Và sự thật là gì? Là việc phục vụ người nghèo đó là một phần không thể thiếu của sự công bằng và thánh thiện tròn đầy… Do đó, một nền giáo dục trong môi trường đại học, với điều này sinh viên của chúng ta phải được thực hiện trong tin tưởng và xác nhận, không nên chỉ được coi là tấm vé để đến với sự giàu có và quyền lực mà là sự chuẩn bị cần thiết, trong đó các giá trị Kitô giáo phải được khắc sâu, để lương tâm nghĩa vụ của họ là phục vụ người khác ngày càng tốt hơn.
Tình hình kinh tế xã hội và chính trị của Philippines đã trở nên tồi tệ hơn trong hai thập kỷ qua, kể từ khi Cha Dela Goza đưa ra khái niệm “trường đại học phục vụ” như một đáp trả trước những tệ nạn xã hội đang hoành hành ở đất nước trong thời của ngài. Và chắc chắn ngày nay nghèo đói vẫn là vấn đề tâm điểm.
Người ta thường nói rằng giáo dục là một con đường thoát nghèo, nhưng chúng ta nói rằng giáo dục đưa chúng ta vào trung tâm của nghèo đói, vì sự năng động tinh thần giáo dục của Vinh Sơn đặt người nghèo vào trung tâm của sứ mệnh của chúng ta. Điều này dựa trên nền tảng triết lý của tinh thần giáo dục Vinh Sơn là:
- “của người nghèo”, nghĩa là nó đưa đến khả năng tiếp cận giáo dục của người nghèo;
- “từ quan điểm người nghèo”, có nghĩa là quan điểm của giáo dục được thực hiện từ nơi người nghèo đứng;
- “với người nghèo”, nghĩa là chúng ta liên đới với những người nhỏ bé; và
- “cho người nghèo”, nghĩa là giáo dục mang tính chuyển đổi và thúc đẩy, đồng thời chúng ta định hướng cho sinh viên của mình được đối xử ưu tiên cho người nghèo.
Giống như bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào, Đại Học Adamson cũng cung cấp một loạt chương trình và dịch vụ giáo dục nhằm tạo ra các chuyên gia có năng lực và trình độ trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Giống như các trường Công giáo khác, chúng ta theo đuổi chân lý và kiến thức dưới ánh sáng hướng dẫn của Thánh Kinh và những Giáo Huấn đức tin của hội thánh Công giáo. Điều này làm nên sự độc đáo của Đại học Adamson là đặc tính Vinh Sơn được in đậm trong các chương trình, dịch vụ và văn hóa của trường, tất cả đều được lấy cảm hứng từ cuộc đời và việc làm của Thánh Vinh Sơn Phaolo, Thánh Bổn mạng của trường.
Giáo dục của người nghèo
Thánh Vinh Sơn Phaolô, người sống vào thế kỷ XVII, được cả thế giới biết đến vì đã cống hiến cuộc đời mình cho người nghèo và những người thiếu thốn. Mặc dù ngài không thành lập bất kỳ trường học nào ngoài các chủng viện trong suốt cuộc đời của mình, nhưng tấm gương về cuộc sống của ngài và cái nhìn độc đáo của của ngài đóng vai trò định hướng cho triết lý và quá trình giáo dục của chúng ta.
Trong khi Thánh Vinh Sơn chào đón tất cả mọi loại người và cộng tác với họ, ngài có sự ưu tiên và mối quan tâm đặc biệt đối với người nghèo. Ngài nhìn thấy Chúa Kitô trong mỗi cá nhân mà ngài gặp gỡ, nhưng ngài đối xử với người nghèo bằng sự trân trọng đặc biệt, qua đó giúp họ cảm nhận được phẩm giá của mình và mang đến cho họ thông điệp rằng mặc dù nghèo đói có thể là mất nhân phẩm, nhưng không có gì phải xấu hổ.
Trong khi cánh cửa của trường đại học này mở rộng cho tất cả mọi người, thì những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, trẻ em của tầng lớp lao động và những người ở bên lề xã hội lại chiếm một vị trí đặc biệt trong bốn bức tường của chúng ta. Chúng tôi muốn được biết đến như một trường đại học, nơi người nghèo có thể tìm thấy cơ hội để phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói và sự sỉ nhục mà họ phải chịu. Chúng ta làm điều này bằng cách giữ cho học phí của chúng ta phải chăng và cung cấp một loạt các học bổng. Cho đến nay, suất học bổng lên tới hơn 64 triệu peso (tương đương 1,377,825 đôla), với gần 10% tổng số sinh viên của chúng tôi được hưởng các khoản trợ cấp này. Chúng ta đặt mục tiêu sẽ tăng con số này lên gấp hai lần trong thời gian 5 năm và chúng tôi sẽ nỗ lực trở thành một nguồn hiệu quả cho các nguồn lực trong việc giáo dục người nghèo.
Chúng ta muốn người nghèo được tiếp cận với nền giáo dục có chất lượng giống như cách mà Edgardo Sitjar, một cựu lao công hợp đồng, hiện được hưởng học bổng và làm trợ lý sinh viên trong khoa Giáo dục Tôn giáo của chúng ta. Các giảng viên của bộ môn, được truyền cảm hứng từ sự quyết tâm của anh ấy, đã hỗ trợ anh ấy bằng cách mỗi lần kiếm 50 pesos, mỗi quincena (ngày mười lăm của tháng) cho hội đồng quản trị hàng tháng của anh ấy và chỗ ở là 1,500 pesos.
Giáo dục từ quan điểm của người nghèo
Thánh Vinh Sơn là người con của gia đình nhà nông và rất đắm chìm trong thế giới của người nghèo. Cách tiếp cận cuộc sống và phục vụ của ngài là bắt đầu từ nơi họ đang ở. “Theo một kiểu khác thường, cha Jimmy Belita, C.M., viết, người nghèo phục vụ trường học bằng cách chỉ trích chủ nghĩa thể chế và các chính sách kinh doanh của nó.” Trích lời nhà thần học Mỹ Latinh Jon Sobrino, cha Belita tiếp tục: “Đại học nên nhìn thế giới từ quan điểm của người nghèo nếu nó muốn trở thành một hình thức giáo dục đúng thực sự giải phóng.” Rõ ràng là mệnh đề này đi ngược lại một nền giáo dục tách rời khỏi các môi trường thực tế và bị ảnh hưởng bởi những người quyền lực, những người làm nghiêng cán cân quyền lực của xã hội chúng ta theo hướng có lợi cho họ.
Sinh viên của chúng ta, đặc biệt là người nghèo, là điểm khởi đầu của sứ mệnh giáo dục của chúng ta. Việc cung cấp các chương trình và dịch vụ giáo dục bắt đầu từ họ và xoay quanh họ. Chúng ta xem xét năng khiếu, nhu cầu và hoàn cảnh của họ, đồng thời đưa ra những cách mà chúng ta có thể tạo điều kiện cho sự trưởng thành và phát triển của họ trong việc khám phá, chia sẻ và sử dụng kiến thức và kỹ năng. Để làm được điều này, chúng ta phải hòa mình vào cuộc sống của những người nghèo và biến trải nghiệm đó trở thành điểm khởi đầu cho quá trình giáo dục của chúng ta. Ngày nay, thuật ngữ chuyên môn để mô tả quá trình này là “cuộc đối thoại trong cuộc sống.” Theo lời của Hội đồng chung lần thứ hai của Philippines:
“Cần có sự tiếp xúc định kỳ và có hệ thống của các nhà quản lý, giảng viên, nhân viên và sinh viên với bối cảnh của người nghèo và người thiếu thốn. Bối cảnh như vậy sẽ giúp tạo ra sự phát triển của tình yêu thương để ưu tiên người nghèo và tinh thần truyền giáo trong mọi thành phần của tập thể trường. Những người làm nghề giảng dạy nói riêng có thể tận dụng bối cảnh này để dẫn dắt sinh viên của họ đạt tới một sự đồng hóa của văn hóa, và sự tổng hợp toàn diện của đức tin và cuộc sống. Sự tham dự của sinh viên vào các chương trình tiếp cận cộng đồng vì người nghèo sẽ tạo cơ hội để thúc đẩy chia sẻ tài năng, đồng thời hoàn thiện và cụ thể hóa tạo nên giá trị. Thấm nhuần tinh thần truyền giáo, họ sẵn sàng học hỏi và nhận được nhiều điều bằng cách tiếp cận với người nghèo và những người thiếu thốn.”
Về mặt nghiên cứu, chúng ta phải có thành kiến mạnh mẽ đối với các vấn đề nghèo đói: nguyên nhân, bổ trợ cấu trúc xã hội, quan điểm nền tảng, và giải pháp ngắn hạn và dài hạn cho mối đe dọa này của xã hội. Nghiên cứu phải phù hợp và thực tế và phải tác động đến thế giới của người nghèo – và không chỉ cho mục đích là để xuất bản. Hơn nữa, trong khi chúng ta tin rằng kiến thức có thể được khám phá một cách cô lập, thì phương pháp Vinh Sơn nghiêng về việc khám phá kiến thức bằng cách đối thoại với những người dân thường và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Bằng cách này, trường phát triển một “lương tâm” và trở thành một tổ chức đáng tin cậy.
Giáo dục với người nghèo
Nếu các bạn đến Nhà nguyện của Nhà Mẹ của các Nữ Tử Bác Ái ở Paris, các bạn sẽ thấy trái tim không tan vỡ của Thánh Vinh Sơn trong hòm thánh tích, được Chúa gìn giữ trong dư đầy tình yêu mến. Trước khi Thánh Vinh Sơn lao mình vào việc phục vụ người nghèo, trước hết Thánh Vinh Sơn đã học cách yêu thương họ và gắn kết với họ. “Bắt đầu là trái tim,” ngài nói với những người theo ngài, “sau đó là công việc” Đối với những nhà giáo dục Vinh Sơn, đây là một lời mời gọi đầy yêu thương với sinh viên của chúng ta đủ để “đồng hành” với họ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chân thành lắng nghe họ và có lòng trắc ẩn đối với họ. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta trở nên dễ chấp nhận và khiêm tốn, mở lòng mình để học hỏi từ họ, vì họ có nhiều điều để cống hiến cho chúng ta.
Tài năng của Thánh Vinh Sơn nằm ở khả năng chia sẻ tầm nhìn của ngài và truyền cảm hứng cho nhiều người tham gia vào công việc của ngài. Các nhà giáo dục Vinh Sơn được kêu gọi chia sẻ tầm nhìn của họ với những người khác và thu hút các bên liên quan khác nhau – quản trị viên, giảng viên, nhân viên, cựu sinh viên, đối tác trong ngành và sinh viên – trong việc tạo ra một cộng đoàn học tập ở đó những tài năng và khả năng riêng biệt được công nhận, đánh giá cao và ứng dụng. Khi làm như vậy, chúng ta tạo ra một môi trường rất mạnh mẽ và phong phú để học tập. Theo lời của Cha Robert Maloney, C.M., cựu Bề trên Tổng quyền của của Tu Hội Truyền Giáo, phát biểu tại buổi lễ ra mắt Viện trưởng Viện Đại học St. John, một trường đại học Vinh Sơn ở Thành phố New York:
“Hãy để sứ mạng Vinh Sơn… là sức mạnh cộng tác. Hãy để sứ mạng Vinh Sơn huy động những nỗ lực không chỉ của các thành viên của Tu Hội Truyền giáo, mà của tất cả các quản lý giáo dân, các giảng viên và nhân viên lao động trong trường đại học rộng lớn này. Hãy để họ cảm nhận được một phần của sứ mệnh này… Nếu như ở đây bất có cứ điều gì Thánh Vinh Sơn biết cách phải làm như thế nào, đó là thu hút mọi người vào tầm nhìn đầy mời gọi cuộc sống Ngài. Bên cạnh Ngài là nữ hoàng nước Pháp, Anne; bên kia Ngài là một chị nông thôn không biết đọc, không biết viết, Marguerite Naseau. Ngài tiếp thêm sức mạnh cho người giàu và người nghèo, đàn ông và phụ nữ ở mọi tầng lớp trong xã hội, bởi vì Ngài chia sẻ tầm nhìn của mình với họ.”
Giáo dục cho người nghèo
Vinh Sơn Phaolô có tấm lòng vì người nghèo, nhưng không phải là lãng mạn. Ngài đã hỗ trợ họ trong nhu cầu, nhưng cũng nhìn thấy rằng họ có thể tự mình phục vụ người nghèo. Quá trình giáo dục của chúng ta dự định giúp sinh viên của chúng ta không chỉ trở thành những chuyên gia có năng lực và những tín hữu có lòng nhân ái mà còn là những người quyết tâm thay đổi cá nhân, thể chế và xã hội cho người nghèo.
Trong Bài phát biểu khai giảng của cựu sinh viên của chúng ta, Jose Roland Moya, trong buổi lễ tốt nghiệp vào tháng 10 năm ngoái, anh ấy đã chia sẻ một câu chuyện về các cựu sinh viên đồng nghiệp của mình, Dennis Afinidad và Maricel Mendoza, những người mà anh ấy đã gặp trong chuyến thăm NAMFREL (Phong trào Quốc gia vì Bầu cử Tự do) ở vùng núi của Tanay trong cuộc bầu cử năm 1998. Dennis và Maricel, một cặp vợ chồng, đều tích cực trong công việc của nhà thờ và NAMFREL, và họ đã thực hiện bài trừ một âm mưu gian lận trong cuộc bầu cử đó mà không quan tâm đến những nguy hiểm liên quan đến họ. Tinh thần tình nguyện và sự dũng cảm của họ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ tham gia vào quá trình biến đổi xã hội.
Hội Đồng chung lần thứ hai của Philippines suy nghĩ rằng: “Tuy nhiên, chúng ta phải buồn bã thừa nhận rằng nhiều sinh viên tốt nghiệp tại các trường của chúng ta… dường như không có đủ các giá trị Kitô giáo được đồng hóa theo cách để đổi mới đời sống Kitô hữu của họ… Nhiều người dường như xem giáo dục Công giáo chỉ đơn giản như một tấm giấy thông hành để có cơ hội kiếm sống tốt hơn, hơn là một ân huệ để sống cuộc sống con người và người tín hữu tốt hơn, đòi hỏi một trách nhiệm nghiêm túc là xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường Công giáo đã thành công về mặt kinh tế và chính trị nhưng họ cũng góp phần vào sự mất cân đối kinh tế và chính trị tồi tệ đang tồn tại ở nước ta.”
Với tư cách là các nhà giáo dục Vinh Sơn, chúng ta là những người ủng hộ giáo dục để chuyển đổi xã hội. Mục đích của chúng ta là giáo dục sinh viên, những người sẽ là tác nhân của sự thay đổi và là chất xúc tác trong sự biến đổi của xã hội – không tạo ra một giai cấp khác biệt và cũng không duy trì những vòng luẩn quẩn khiến người nghèo thiệt thòi. Điều này ngụ ý rằng chúng ta nên nâng cao hơn nữa các quy trình và phục vụ của mình, đặc biệt là phục vụ cộng đồng, để tạo ra một tinh thần và văn hóa trách nhiệm xã hội trong các ngành học. Cách tiếp cận của chúng ta là làm cho hoạt động tình nguyện và phục vụ người khác trở thành một phần không thể thiếu của các ngành học. Đối với nhiều anh hùng vô danh ngoài kia, và với những người chia sẻ tầm nhìn của chúng ta về chuyển đổi xã hội và có thể bổ sung cho nỗ lực của chúng ta để trao quyền cho những người bên lề xã hội, chúng ta mở ra nguồn nhân lực và vật lực của trường đại học. Các cựu sinh viên của chúng ta, chú ý đến lời kêu gọi này, đã trở thành đối tác của chúng ta trong nỗ lực này.
Lourdes Supetran, một cựu sinh viên từ bộ môn Hóa học của chúng ta, cùng với chồng, đã thành lập Tập đoàn Sản xuất ACS, sản xuất một số nhãn hiệu gia dụng phổ biến như Star Wax, Pride Powder Detergent, Smart Dishwashing Detergent và Unique Toothpaste. ACS Manufacturing nằm trong danh sách 1.000 tập đoàn hàng đầu cả nước. Bà Supetran giải thích rằng bà không tham gia các bài thực tập sau khi học vì không có phương tiện. Ngày nay, Bà phục vụ trường cũ của mình bằng cách tuyển dụng nhiều sinh viên tốt nghiệp Đại học Adamson vào công ty của mình và phục vụ bằng cách cấp học bổng cho các sinh viên hóa học xứng đáng. Bà cũng từng là chủ tịch của Hội cựu sinh viên trong hai năm.
Giáo Dục Có Tâm
“Phải có nhiều trong con tim của các bạn những ai có cuộc sống thiếu thốn”, cha Daniel Franklin Pilario, C.M., hiệu trưởng học viện Thần học của chúng ta, khẳng định trong Thánh lễ trao bằng Tú tài vào tháng 10 năm ngoái. Nhiệm vụ và sứ mệnh của giáo dục, chúng ta phải xem xét động cơ của chúng ta, vì những động cơ này quyết định và ảnh hưởng đến cách chúng ta cống hiến bản thân và thứ công việc chúng ta làm cho người khác. Đối với các nhà giáo dục Giáo dân và Vinh Sơn, đây là một lời mời gọi để toàn tâm vì ơn gọi. Không có chỗ cho sự hờ hững – chỉ duy nhất dành cho sự tận tâm. Hy vọng rằng tấm gương của chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ dưới sự giữ gìn của chúng ta, mà cũng để cho họ tự mình làm bất cứ điều gì họ sẽ tham gia trong tương lai, ngay cả khi điều đó khiến họ phải từ bỏ cuộc sống của mình.
“Làm điều tốt thôi là chưa đủ; mà chúng ta phải làm tốt điều đó”, Thánh Vinh Sơn luôn khuyên những người theo Ngài. Chúng ta phải làm mới giao ước trong sở trường và cống hiến. Sự nghèo nàn của các sinh viên của chúng ta không có lý do gì để không phấn đấu để đạt được sự trổi vượt trong phục vụ và chương trình của chúng ta và không có lý do gì không đặt toàn bộ bản thân của chúng ta vào ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta không được nghỉ ngơi trên những vinh quang của mình trong giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp; chúng ta phải tiếp tục biến đổi bản thân, làm nhiều việc hơn nữa và phát triển những con đường mới.
Hành trình hướng tới tương lai
Câu chuyện về Đại học Adamson không kết thúc ở đây. Giống như một dòng sông hùng vĩ, nó tiếp tục phình to và chảy, cắt xuyên qua đá và những nhánh khô cằn dọc theo đường đi của nó, tạo ra những dòng chảy mới mà sau này sẽ trở thành những con sông mới. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã tạo nên Đại học Adamson như ngày hôm nay – từ những người đã hình dung ra nó đến những người đã phát triển nó và đưa nó trở nên vĩ đại. Quá khứ không phải là không có thử thách. Tuy nhiên, tương lai vẫn còn đầy rẫy với nó và những khó khăn có thể khiến Adamson nản lòng.
Adamson gần bảy mươi lăm tuổi. Chúng ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm kim cương của mình vào năm 2007. Đây có thể là một lời thề hứa, khi xem xét tất cả những hành trang mà chúng ta đã tích lũy từ quá khứ của mình – cộng với sự đề kháng bẩm sinh cho sự thay đổi, sự miễn cưỡng di chuyển ra ngoài vùng an toàn của chúng ta và sức ỳ sinh ra từ sự tự mãn và giễu cợt. Hoặc chúng ta đối diện với một cơ hội – để đào sâu hơn, tận dụng những gì chúng ta đã xây dựng và danh tiếng mà chúng ta đã tạo dựng cho chính mình.
Không phải ngẫu nhiên mà nghi lễ này được tổ chức bên trong nhà thờ lịch sử này – nhà thờ đầu tiên ở Philippines được xây dựng bằng bê tông cốt thép – và trước đó là việc cử hành Thánh Thể. Nó có nghĩa là để nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa, người đã truyền cảm hứng cho Thánh Vinh Sơn Phaolô hơn ba trăm năm trước với sứ mệnh phục vụ người nghèo cũng sẽ ở phía sau chúng ta khi chúng ta tiếp tục sứ mệnh chạm vào cuộc sống và hình thành nhân cách trong giới trẻ được giao phó cho chúng ta chăm lo. “Những gì Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ thật kỳ diệu”, Thánh Vinh Sơn viết, “chúng ta có thể nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tín thác”.
Gerry Cortez, hãy để tôi đảm bảo với các bạn rằng các bạn có quyền được học hành và có phẩm giá như một con người; và các bạn không được cảm thấy xấu hổ vì nghèo. Xin Chúa, Đấng đã soi dẫn chúng ta thuở ban đầu, tiếp tục hướng dẫn chúng ta và mang lại thành công cho công việc do chính tay chúng ta làm nên.
Chuyển ngữ: Đaminh Phạm Đăng Khoa