HIỆN HỮU THÔI CHƯA ĐỦ

Đăng ngày: 23/04/2023

       

     Trong căn nhà nguyện của một tu viện ẩn khuất trên đồi thông Đà Lạt, trên cung thánh nhỏ trước tượng Chúa chịu nạn, một ngọn nến đang lung linh chiếu sáng, ánh sáng của nó lan tỏa cả một không gian cung thánh. Dưới chân nến những bông hoa hồng nhung được sắp đặt một cách khéo léo và hài hòa. Không gian ấm cúng của căn nhà nguyện thật đối lập với cái lạnh lẽo bên ngoài với những tiếng thông reo vi vu theo gió. Không gian yên lặng, bình yên đến lạ thường, cái cảm giác làm ta nghĩ rằng, những sự vật xung quanh sao trở nên vô nghĩa đến bất ngờ, chẳng có một lý do gì để hiện hữu nơi đây. Đây là điều mà mà hoa hồng nhung vẫn hằng ngẫm suy trong những giờ phút tĩnh lặng như thế này. Nó ngước mắt nhìn lên ngọn nến vẫn đang cháy sáng một cách mịêt mài, ánh mắt không ngừng hướng về tượng chúa chịu nạn. Hoa hồng khẽ lay nhẹ Nến và hỏi:

      – Này anh Nến, tại sao anh lại để cho ngọn lửa đốt chảy anh như vậy, anh có biết rằng ngọn lửa sẽ thiêu đốt anh tan ra và sự hiện hữu của anh ở thế gian này cũng ngắn đi không?

     Nến khẽ mỉm cười và đáp lại:

     – Bởi vì anh yêu ánh sáng. Chính ngọn lửa thiêu đốt tim anh và anh trở nên mềm đi mà không còn quá cứng nhắc nữa. Em có biết rằng, chính vì lý do đó mà ngọn lửa được tồn tại và ánh sáng mới được chiếu soi.

     Nến nói tiếp:

     – Thế còn em, một cô bé xinh đẹp, ở ngoài kia có biết bao điều tốt đẹp, được đùa giỡn với gió với nắng, được vui chơi với bướm với ong. Tại sao em lại có mặt nơi này?

     Hoa hồng đáp lại:

     – Em ở đây như là một tạo vật ca ngợi Đấng Tạo Thành. Đối với em chỉ cần được hiện diện đó là một hồng phúc rồi. Giống như anh, sự hiện diện của anh như là một biểu tượng của ánh sáng, của hy vọng, còn với em đó là biểu tượng của vẻ đẹp, vẻ đẹp của chính Đấng Tạo Thành đã dựng nên.

     Cả hai cùng mỉm cười như thầm hiểu về những giá trị của mình, của mỗi sự vật xung quanh, cùng ngước mắt nhìn lên tượng Chúa chịu nạn, môi cả hai cùng mấp mảy:

     “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1Cr 27-29).

     Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi khác nhau, nhưng đều có chung một ơn gọi là ơn gọi làm người, làm con Chúa. Đến bông hoa, ngọn nến cũng tìm được giá trị cho chính mình. Vậy chúng ta những con người cũng hãy biết tìm kiếm những giá trị đích thực của đời mình. Sống là đã hiện hữu nhưng cần phải có sự hiện diện thế nào cho đúng. Thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa, Người sẽ dạy bạn biết phải làm gì.

     “Ơn gọi đến từ Thiên Chúa, nhưng nếu chúng ta không biết cầu nguyện, nếu chúng ta không thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu thì sẽ chẳng có ơn gọi và những nỗ lực tìm ơn gọi của chúng ta sẽ chẳng đơm hoa kết trái”- Thánh Hannibal Mary Di Maria.

Ts. G.B Nguyễn Văn Thuận