Tôi tớ Chúa Ján Havlík, được gọi là Janko, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1928, tại làng Vlčkovany, Slovakia, là con cả trong một gia đình có bốn người con. Cậu chịu phép rửa hai ngày sau đó, vào ngày 14 tháng 2 năm 1928. Gia đình cậu sống trong cảnh nghèo khó cùng cực, và ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã phải hy sinh rất nhiều để được đến trường.
Ngày 27 tháng 9 năm 1941, cậu Janko lãnh nhận Bí tích Thêm sức tại Radošovce. Năm 1943, ở tuổi 15, cậu đã quyết định ơn gọi trở thành linh mục và nhà truyền giáo Lazarist, để loan báo tình yêu của Thiên Chúa cho người nghèo. Cậu chuyển đến Banská Bystrica để theo học Trường Tông đồ của Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn Phaolô.
Do sự đàn áp của chế độ cộng sản chống lại các cơ cấu Giáo hội, Trường Tông đồ đã bị đóng cửa vào tháng 5 năm 1950. Tôi Tớ Chúa Janko, sau khi được chuyển đến làng Kostolna trong vài tuần để truyền bá chính trị, đã được phái đi làm việc tại công trường xây dựng đập nước thanh niên ở Puchov cho đến ngày 10 tháng 8 năm 1950, sau đó chuyển sang một công ty nhà nước ở Nitra.
Vì muốn tiếp tục việc học để chuẩn bị cho chức linh mục và từ chối gia nhập các chủng viện do chế độ thành lập và không được Giáo hội công nhận, Tôi Tớ Chúa tiếp tục việc học một cách bí mật ở Nitra cùng với một số bạn tập sinh và dưới sự hướng dẫn của các bề trên của Tu Hội Truyền Giáo.
Ngày 29 tháng 10 năm 1951, cảnh sát mật đột kích và bắt giữ Ján Havlík cùng với các bạn và bề trên của ngài với tội danh “đại phản quốc”. Trước phiên tòa diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 năm 1953, họ bị giam trong mười lăm tháng, bị đánh dấu bằng bạo lực và tra tấn. Bản án cực kỳ nghiêm khắc: Tôi tớ Chúa bị kết án 14 năm tù, sau giảm xuống còn 10 năm. Để chấp hành án, cậu chủng sinh bị chuyển đến các trại lao động, đầu tiên là ở Ostrov, vùng Jáchymov, sau đó đến Příbram. Điều kiện sống khắc nghiệt cùng với những vết thương trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao đã khiến tình trạng thể chất của cậu ngày càng suy giảm, biểu hiện chủ yếu là các vấn đề nghiêm trọng về tim.
Bất chấp mọi đau khổ, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, chủng sinh Janko vẫn trung thành với sứ mệnh của mình, cống hiến không mệt mỏi để giúp đỡ các bạn đồng hành cả về vật chất và tinh thần. Trung thành với tiếng gọi của Chúa, ngay cả khi ở trong tù, ngài đã tuyên xưng các giá trị Kitô giáo và không che giấu ơn gọi của mình. Niềm tin này đã khiến cậu trở thành mục tiêu. Tân chân phước đã bị đánh đập, cô lập trong nhiều tháng, buộc phải lao động nặng nhọc nhất và bị thẩm vấn một cách tàn bạo bất cứ lúc nào, ngày hay đêm. Do sự kiên trì này, ngài còn bị buộc tội chống lại Nhà nước, và vào năm 1959, ngài bị kết án thêm một năm tù: hoạt động truyền giáo của cậu bị coi là không phù hợp với “quyền tự do tôn giáo” do hiến pháp Tiệp Khắc tuyên bố.
Cậu đã nộp một số đơn xin các quyền lợi như đặc ân và ân xá, nhưng đều bị từ chối một cách có hệ thống bởi vì, bất chấp hành vi hoàn hảo của cậu, việc vâng theo Giáo hội đã khiến cậu trở nên thù địch về mặt tư tưởng với chế độ. Trong khi đó, tình trạng thể chất của chủng sinh này tiếp tục xấu đi, dẫn đến phải nhập viện định kỳ.
Vào ngày 29 tháng 10 năm 1962, chủng sinh Janko được trả tự do sau khi thụ án ở tuổi 34. Sức khỏe của cậu bị tổn hại không thể cứu vãn được.
Tôi tớ Chúa đã dành ba năm cuối đời đi lại giữa bệnh viện và nhà mẹ của mình, cống hiến sức lực còn lại của mình cho công việc tông đồ, đồng hành cùng các trẻ em Rước lễ lần đầu, thăm viếng người bệnh và dịch các văn bản tôn giáo. Ngài không bao giờ phàn nàn về những đau khổ thường trực, nỗi đau không bao giờ rời bỏ mình, hay thốt ra một lời trách móc những kẻ hành hạ mình.
Ján Havlík qua đời vào ngày sinh nhật của mình, ngày 27 tháng 12 năm 1965, ở tuổi 37, khi còn là chủng sinh của Tu hội Truyền giáo, trở nên của lễ dâng hiến bằng chính cuộc đời mình.
Kể từ khi qua đời, Tôi Tớ Chúa đã được biết đến như một vị tử đạo đích thực giữa những người biết ngài và ngưỡng mộ chứng tá đức tin phi thường của ngài, chứng tá không bao giờ dao động bất chấp sự bách hại khắc nghiệt mà ngài phải chịu đựng, và chứng kiến tình trạng thể chất ngày càng suy thoái do bị bệnh tật và sự ngược đãi mà ngài phải chịu đựng trong thời gian bị giam cầm. Tuy nhiên, dưới chế độ cộng sản, không thể bày tỏ niềm tin như vậy một cách công khai, nên danh tiếng tử đạo vẫn âm thầm lan tỏa trong cộng đoàn Kitô hữu. Sau khi nền dân chủ trở lại, gương chứng nhân của Ján Havlík bắt đầu lộ rõ rõ ràng hơn: nhiều sáng kiến được dành riêng cho ngài, một số ấn phẩm về ngài đã được in, và ngay cả thế hệ trẻ cũng bắt đầu tìm hiểu về nhân vật thánh thiện này.
Phiên khai mạc quá trình phong chân phước cấp giáo phận diễn ra vào ngày 9 tháng 6 năm 2013, tại Bratislava; vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ủy quyền cho Bộ Phong Thánh ban hành Sắc lệnh liên quan đến cuộc tử đạo của ngài.
Và Thánh lễ phong chân phước cho Tôi Tớ Đáng Kính của Chúa, JÁN HAVLIK, đã được diễn ra vào ngày 31 tháng 8 năm 2024 vừa qua tại Šaštin, Vương Cung Thánh Đường Bảy Sự Thương Khó của Đức Trinh Nữ Maria, lúc 10 giờ sáng, do Đức hồng y đại diện Đức Thánh Cha chủ sự, là Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh.
Fr. Serhiy Pavlish, C.M.
Tổng Cáo thỉnh viên
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM chuyển ngữ từ cmglobal.org