KHỦNG HOẢNG NHÂN ĐẠO VÀ LINH ĐẠO VINH SƠN – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn- Tuần 20]

Đăng ngày: 11 giờ trước
Danh mục: LINH ĐẠO

Khủng hoảng nhân đạo đề cập đến “một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện hiện hữu một mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, sự an toàn, an ninh hoặc hạnh phúc của một cộng đồng, một quốc gia hoặc một nhóm người nào đó”. Trong những thời điểm khó khăn của những sự kiện này, người dân cần hỗ trợ về y tế và mai táng, thực phẩm và dinh dưỡng, nhà ở và sự bảo vệ, hoặc các nhu cầu cơ bản khác để sinh sống.

Hiện nay, Liên Hợp Quốc có các tổ chức toàn cầu để ứng phó với những sự kiện như vậy — để “quản lý rủi ro thiên tai” — như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), v.v.

Những nhóm quốc tế này chưa từng tồn tại vào thời Thánh Vinh Sơn. Hãy để tôi kể lại những gì ngài đã làm để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng nhân đạo mà nước Pháp thời trung cổ đang trải qua.

  1. Những đứa trẻ bị bỏ rơi

Một trong những tác động tồi tệ nhất của tình hình nhân đạo là đối với trẻ em.

Có hàng trăm trẻ em bị bỏ rơi (được gọi là “trẻ mồ côi”) ở Paris. Thánh Vinh Sơn đã nhận nhiệm vụ cứu giúp chúng. Ban đầu, chúng ở với các Nữ Tử Bác Ái, sau đó Thánh Vinh Sơn thuê một ngôi nhà để cưu mang chúng. Nhưng số lượng trẻ em tăng lên đến 1200, điều này trở thành một cơn ác mộng về mặt hậu cần.

Thánh Vinh Sơn đã giải quyết tình huống này một cách sáng tạo như thế nào? Đây là bản tóm tắt của Cha Robert Maloney, CM.

 “Khi Vua Louis XIII qua đời năm 1643, một điều khoản trong di chúc cho phép Nữ hoàng Anne của Áo trao cho cha Vinh Sơn một triệu đô la (tính theo tiền bây giờ) làm quỹ ổn định cho các hoạt động truyền giáo của Tu hội tại Sedan (Pháp). Thánh Vinh Sơn đã chọn sử dụng số tiền đó để xây dựng 13 ngôi nhà nhỏ gần Saint-Lazare, trụ sở chính của Tu Hội Truyền Giáo. Sau đó, ngài cho các Nữ Tử Bác Ái thuê những ngôi nhà này để làm nơi ở cho trẻ mồ côi. Tiền thuê nhà thường xuyên trở thành quỹ ổn định để hỗ trợ các hoạt động truyền giáo ở Sedan. Hãy chú ý cách cha Vinh Sơn được lợi cả đôi đường! Tiền từ di chúc của nhà vua được dùng để mua nhà cho trẻ mồ côi, và tiền thuê nhà từ các Nữ Tử Bác Ái hỗ trợ các hoạt động truyền giáo ở Sedan. Nhưng số lượng trẻ mồ côi tiếp tục tăng lên và việc tìm kiếm nguồn kinh phí để chăm sóc chúng trở nên khó khăn.”

Năm 1647, do áp lực công việc từ số lượng trẻ mồ côi ngày càng tăng, các Nữ Tử Bác Ái đã cân nhắc việc từ bỏ công việc. Nhưng lời kêu gọi của cha Vinh Sơn rất thuyết phục. Trước mặt các Quý Bà giàu có, cha Vinh Sơn đã buộc họ phải lựa chọn.

“Vậy thì, thưa Quý Bà, lòng thương xót và sự bác ái đã khiến Quý Bà nhận nuôi những sinh linh bé bỏng này như con ruột của mình; Quý Bà đã là mẹ của chúng theo ân điển kể từ khi những người mẹ theo quy luật tự nhiên đã bỏ rơi chúng. Giờ hãy xem liệu Quý Bà cũng muốn bỏ rơi chúng hay không. Đừng chỉ là người mẹ để phán xét chúng lúc này; sự sống và cái chết của chúng nằm trong tay Quý Bà. Tôi sẽ tiến hành bỏ phiếu; đã đến lúc phán xét chúng và tìm hiểu xem Quý Bà có còn sẵn lòng thương xót chúng nữa hay không. Nếu Quý Bà tiếp tục chăm sóc chúng bằng lòng bác ái, chúng sẽ sống; ngược lại, nếu Quý Bà bỏ rơi chúng, chúng chắc chắn sẽ chết; kinh nghiệm không cho phép Quý Bà nghi ngờ điều đó.”

  1. Người tị nạn và sự ăn xin: Giải quyết các vấn nạn xã hội khác

Công việc giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi là một trong những can thiệp khẩn cấp của Thánh Vinh Sơn nhằm giúp đỡ những người vô gia cư và bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Về sau, Thánh Vinh Sơn cũng đã đáp ứng những vấn đề cấp bách khác của xã hội, chẳng hạn như: những tù nhân được gọi là “nô lệ chèo thuyền”; những người tị nạn bị buộc phải di dời do bạo lực chiến tranh ở vùng nông thôn; những người ăn xin ngày càng gia tăng trong thành phố, v.v.

Để làm được điều này, ngài đã huy động một mạng lưới xã hội rộng lớn gồm những người trong giáo hội (giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân) và những người có ảnh hưởng trên khắp nước Pháp và cả ngoài nước để giúp đỡ người nghèo. Sau đó là sự ra đời của Hiệp hội Quốc tế Bác ái (Các Bà Bác Ái) (1617), Tu Hội Nữ Tử Bác Ái (1633), Tu Hội Truyền Giáo (1625) vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Ngoài những tổ chức ban đầu này, toàn bộ mạng lưới Gia đình Vinh Sơn (Hiệp Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô (Ozanam), Giới trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn và các tổ chức khác) được truyền cảm hứng bởi đặc sủng của Thánh Vinh Sơn có thể dễ dàng quy tụ từ 5 đến 6 triệu tình nguyện viên trên toàn thế giới thuộc hơn 100 tổ chức (Xem Gia đình Vinh Sơn https://famvin.org/en/).

Thánh Vinh Sơn nổi tiếng là một người “tổ chức” hiệu quả. Trong kinh nghiệm ở Chatillon, đánh giá đầu tiên của ngài là: “Việc này chưa được tổ chức tốt”. Ngài bắt tay vào việc tổ chức các cấu trúc mục vụ trong mọi cuộc đại phúc, giữa những người ăn xin, các quý bà trong cung đình, giới giáo sĩ và nhiều người khác.

Nhưng có một khía cạnh khác, đôi khi bị bỏ qua, trong sứ vụ của Thánh Vinh Sơn— đó là khía cạnh tình cảm. Nếu lòng thương xót là “tình yêu sâu sắc” của Thiên Chúa — tuôn trào “từ tận đáy lòng, tràn đầy sự dịu dàng và thương xót” như tình yêu của người cha hay người mẹ “rung động đến tận đáy lòng vì tình yêu dành cho con cái” (Misecordiae Vultus, # 6), thì Thánh Vinh Sơn là người đầu tiên bày tỏ điều đó.

Thánh Vinh Sơn nói: “Chúng ta không thể nhìn thấy người lân cận đau khổ mà không đau khổ cùng họ” (SV XII, 270).

Hoặc ở đâu đó ngài nói: “Những người nghèo khổ không biết đi đâu hay làm gì, họ đang đau khổ và con số của họ ngày càng tăng; đó là gánh nặng và nỗi buồn của tôi” (Roman, 559).

  1. Các việc làm bác ái thể xác và tinh thần trong thời đại chúng ta

Trong Misecordiae Vultus (2015), Đức cố Giáo hoàng Phanxicô muốn tái khám phá “các việc làm bác ái thể xác và tinh thần”. Những việc làm này không xa lạ với Tu hội nhỏ của Thánh Vinh Sơn.

Theo quan điểm đương đại, những phạm trù truyền thống này có thể được xem xét lại từ góc độ các khía cạnh cá nhân và xã hội, cả hai đều vẫn còn phù hợp và cần thiết. Chẳng hạn như trong Kinh Thương người có mười bốn mối.

Ví dụ, các việc làm bác ái thể xác (thương xác 7 mối) – ngay cả khi các biểu hiện truyền thống vẫn tiếp tục – có thể được định hình lại thành các hoạt động vận động mang tính cấu trúc mới. “Cho kẻ đói ăn” có thể mang hình thức đảm bảo tính bền vững của lương thực toàn cầu; “cho kẻ khát uống” cũng có nghĩa là vận động bảo vệ môi trường để ngăn chặn sự xâm phạm của các công ty khai thác mỏ và khai thác gỗ hùng mạnh vào các lưu vực sông cung cấp nước cho cộng đồng; “cho người trần truồng có khố che thân và cho người vô gia cư có chỗ ở” không chỉ có nghĩa là thỉnh thoảng bố thí; nó còn có nghĩa là làm việc với các cộng đồng cơ sở trong cuộc đấu tranh giành đất đai hoặc chương trình nhà ở bền vững; “an ủi người bệnh và chôn cất người chết” có nghĩa là đấu tranh cho chăm sóc sức khỏe khả thi cho tất cả công dân hoặc làm cho thuốc men dễ tiếp cận với tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo; “thăm viếng kẻ tù rạc” cũng có thể có nghĩa là làm việc cho một hệ thống pháp luật và tư pháp công bằng hơn, thay vì đưa những người vô tội vào tù.

Các việc làm bác ái tinh thần (thương linh hồn 7 mối): “lấy lời lành mà khuyên người” đề cập đến công việc liên quan của chúng ta trong giáo dục và trao quyền cho phụ nữ vào thời điểm bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học là một mục tiêu của Liên Hợp Quốc; “Khuyên răn người tội lỗi và an ủi người đau khổ” có thể đề cập đến công việc tư vấn, can thiệp thiêng liêng trong thời điểm tai họa hoặc đồng hành cùng người trẻ và những người gặp hoàn cảnh khó khăn; “tha kẻ dể ta và nhịn kẻ mất lòng ta” có thể thể hiện qua việc lắng nghe nỗi đau và hỗ trợ các ủy ban công lý hoặc các quá trình hòa giải trong các tình huống hậu xung đột; “cầu  cho kẻ sống và kẻ chết” đề cập đến khía cạnh luôn luôn quan trọng của cầu nguyện, chiêm nghiệm và đối thoại trong các tình huống khủng hoảng và cuộc sống thường nhật của chúng ta.

Trong thư gửi cho các anh em Vinh Sơn nhân kỷ niệm 400 năm thành lập, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã trích dẫn lời khuyên của Thánh Vinh Sơn, người khuyên các đồ đệ của mình “hãy tìm kiếm những người nghèo khổ và bị bỏ rơi nhất” ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, mọi nơi, mọi thời điểm.

“Hãy đến, chúng ta hãy tận hiến với tình yêu thương đổi mới để phục vụ những người nghèo khổ, và thậm chí tìm kiếm những người nghèo khổ và bị bỏ rơi nhất.” (Thánh Vinh Sơn Phaolô, Đàm luận 164, tháng 1 năm 1657).

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM

Nguồn: adamson.edu.ph/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.