Kinh nghiệm biến đổi

Đăng ngày: 12/06/2025
Danh mục: 2. CHIA SẺ

Fr. Nélio Pita, CM

Những kinh nghiệm biến đổi và sự phục vụ quảng đại của những người trẻ ngày nay đại diện cho cốt lõi của văn hóa ơn gọi trong Tu Hội Truyền Giáo. Bài viết này của Cha Nélio Pita, CM, làm sáng tỏ sức mạnh của những khoảnh khắc ân sủng và những cuộc gặp gỡ, có khả năng đánh thức nơi những người trẻ mong muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa và người nghèo, để đổi mới đích thực các cộng đoàn Vinh Sơn.

Sân bay là nơi gặp gỡ, phòng chờ của một nhân sinh đang liên tục di chuyển. Trong khi chờ chuyến bay nối chuyến tại sân bay Doha xa hoa, trên đường đến Nairobi, tôi thấy một nhóm người trẻ lang thang như những chú chim tự do, thờ ơ với những không gian thương mại dành cho họ. Họ trò chuyện khi đi dọc hành lang, chen qua đám đông. Sau đó, tôi lại nhìn thấy nhóm người đó ở cửa lên máy bay đến Nairobi. Mặc dù rất đông, nhưng họ có vẻ giống như một gia đình. Tôi nghĩ họ có thể là sinh viên trong chuyến đi tốt nghiệp, nhưng tôi sớm nhận ra họ là những người trẻ Công giáo, đi cùng một linh mục. Khi đến Nairobi, tôi hỏi vị linh mục “họ là ai và họ đang làm gì vậy?” Vị linh mục ấy nói với tôi rằng, các bạn trẻ ấy thuộc về một phong trào Công giáo. Họ đã ở Kenya trong một tháng để làm tình nguyện viên. Rồi tôi chào tạm biệt nhóm. Vị linh mục đã nói với tôi một cách hài hước: “xin cha cũng hãy cầu nguyện cho những kẻ man rợ này.” Tất cả họ đều cười lớn, và chỉ trong vài giây, họ đã tụ tập lại để chụp ảnh gia đình. Một gia đình hạnh phúc và tận tụy.

Khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, chúng ta nhận ra rằng có những khoảnh khắc quan trọng, những trải nghiệm căn bản, những giai đoạn mà đôi mắt chúng ta được “mở ra” với một thực tế mới. Đây là những khoảnh khắc kairos những khoảnh khắc ân sủng với tiềm năng biến đổi to lớn. Sau một tầm nhìn như vậy, chúng ta không còn có thể sống như trước nữa, như thể không có gì thay đổi. Một sự chắc chắn sẽ bén rễ, một ý tưởng giống như những hạt giống nảy mầm chậm rãi và quyết tâm, tìm cách định hình trong một cuộc phiêu lưu mới. Người đó “biết mà không biết”, mặc dù rụt rè, những gì họ muốn làm với món quà là cuộc sống của chính mình. Có lẽ họ sẽ tìm thấy ai đó một người hướng dẫn ơn gọi sẽ giúp họ trưởng thành và tìm thấy ánh sáng trong không gian công cộng.

Tuổi trẻ là thời gian của những giấc mơ định hình nên một bản sắc mới. Những người trẻ rất quảng đại, được thúc đẩy bởi những câu hỏi bất hủ: Tại sao lại có cái ác trên thế giới? Tại sao lại có bất bình đẳng? Tôi nên làm gì để giải quyết các vấn đề của anh chị em mình? Tôi nên cống hiến cuộc đời mình cho điều gì? Chúa ở đâu? Tại sao người lớn không cam kết vì những mục đích như hòa bình và sinh thái?

Nhiều câu chuyện về ơn gọi bắt đầu chính xác ở độ tuổi này. Khi họ trải nghiệm một điều gì đó như trại hè, thời gian tình nguyện ở một vùng đất cần nhiều như cầu vật chất, đại hội giới trẻ thế giới (WYD), cầu nguyện Taizé, cuộc hành hương đến một thánh đường, trong số những điều khác, “mắt họ mở ra” và không có gì có thể giống như trước. Một sự bừng tỉnh bất ngờ thúc đẩy họ thay đổi hướng đi. Có một mong muốn bắt đầu một câu chuyện mới, trung thành với sự mới lạ xuất phát từ sâu thẳm bên trong. Những con đường mới mở ra. Họ sẵn sàng cho đi tất cả, giống như một người đã tìm thấy tình yêu lớn lao. Và nhờ tình yêu lớn lao đó, mọi thứ đều có thể!

Ngoài những lễ kỷ niệm chính thức và việc ghi lại những tư liệu, các cuộc họp đóng và các hoạt động tôn giáo như một hình thức thực hành đạo đức, việc cung cấp những trải nghiệm như vậy cũng có thể mang lại hiệu ứng hồi sinh mà chúng ta mong muốn trong cộng đồng của mình.

Các học viện của chúng ta nơi các Tỉnh dòng và Phụ tỉnh, các ngành của gia đình Vinh Sơn và giáo xứ nên thúc đẩy những sáng kiến như vậy trong giới trẻ. Đây sẽ là một cách đáng trân trọng để kỷ niệm 400 năm thành lập Tu hội Nhỏ bé của chúng ta.

Nguồn: congregatiomissionis.org/

Chuyển ngữ: Ban truyền thông