LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

0
1379

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”

Việc hiểu biết về đối phương là điều hết sức cần thiết đối với những người bạn chí cốt, nghĩa vợ chồng hay tình thầy trò,… Hiểu biết không phải để lợi dụng, nhưng là để giúp nhau thăng tiến trong cuộc sống. Hiểu biết cũng đưa đến thái độ tin tưởng hoàn toàn vào người mà mình đã thật sự hiểu biết.

Đã suốt nhiều năm ròng rã với Chúa trên khắp các nẻo đường, cùng ăn, cùng uống, rất nhiều cái cùng. Nên chắc chắn các môn đệ đã phần nào có được sự hiểu biết nhất định về Thầy của mình. Hôm nay, Đức Giêsu muốn thẩm định xem mức độ các môn đệ nhận biết căn tính của Người đến đâu. Bằng việc dẫn dắt bởi câu hỏi: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các môn đệ vừa kể vừa tự hào về Thầy của mình, vì biết rằng, Thầy mình được sánh ngang hàng với các bậc cao trọng thời cựu ước. Nhưng các ông nào có biết, Thầy của mình còn cao trọng hơn cả các bậc vĩ nhân ấy. Cũng chính vì quá nhiều nguồn dư luận, nên có lẽ Đức Giêsu sợ các ông bị chi phối trong việc khám phá ra căn tính đích thực của Người. Người muốn các ông có cái nhìn đích xác hơn về mình, nên đi vào vấn đề chính: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Lúc này, nơi các môn đệ có lẽ xảy ra một khung cảnh bối rối, vì không biết diễn tả thế nào về Thầy của mình. Đứng trước câu hỏi này, chính bản thân tôi cũng đang rơi vào tình trạng đó. Càng học nhiều, tôi lại càng thấy lờ mờ và không biết phải bắt đầu từ đâu, khi muốn giới thiệu Đức Kitô cho người khác. Phần vì không thể diễn tả Đấng Siêu Việt bằng ngôn ngữ giới hạn, nhưng lý do quan trọng hơn cả là tôi chưa thật sự hiểu biết cách cá vị với Chúa. Tôi khám phá ra rằng, mình không hiểu Chúa vì ở với Chúa nhưng lại không làm tất cả cùng Chúa. Chính điều đó đã làm cho giữa tôi với Chúa có một khoảng cách nhất định, từ đó không thể hiểu biết nhau cách thấu đáo.

Giữa một nhóm người đang loay hoay không biết trả lời thế nào, Phêrô đã dõng dạc tuyên xưng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Thiết nghĩ, không phải tự nhiên mà ông nói ra được những lời ấy. Nó phải là một quá trình tìm tòi và thật sự hiểu biết. Có thể nhận thấy điều này qua những lần Tin Mừng diễn tả về ông, “Bỏ Thầy chúng con sẽ theo ai, Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Rồi trong đêm Chúa bị bắt, Phêrô cũng bộc trực thề thốt: “con thề sống chết với Thầy.” Nhưng rồi ông đã vấp ngã khi chối Thầy ba lần. Đến đây tưởng chừng là dấu chấm hết. Nhưng những giọt nước mắt ăn năn tuôn chảy trước cái nhìn thân thương của Thầy mình, Phêrô vẫn được Chúa Giêsu tín nhiệm trao trọng trách đứng đầu Hội Thánh: “Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Về phần mình, nếu bây giờ được hỏi, tôi chắc chắn vẫn một mực tuyên xưng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng không biết tôi có đủ ý thức với những gì mình tuyên xưng hay không. Hay đó chỉ là những điều tôi đã được học.

Lạy Chúa, con chỉ có thể giới thiệu Chúa khi con thật sự hiểu về Chúa. Để hiểu biết, con phải yêu mến, cùng trải nghiệm với Chúa trong các biến cố đời con. Xin Chúa cho con luôn một niềm mến yêu và tín thác vào Ngài. Hôm nay, mừng kính lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrô, chúng con cũng cầu nguyện thật nhiều cho Đức Thánh Cha. Xin cho ngài luôn yêu mến Chúa, cùng dẫn dắt Hội Thánh với Chúa, nhờ đó, ngài luôn chu toàn trọng trách Chúa đã giao phó cho ngài.

Antôn Nguyễn Ngọc Thuận