Thứ 3 (19/02/2019). Tuần VI – Mùa Thường Niên.
Tin Mừng Mc 8,14-21.
Trong dịp tết đến xuân về, tôi thường ghé thăm chào hỏi gia đình người thân cùng với những nhà hàng xóm thân thuộc. Năm nay cũng thế, qua những lời hỏi thăm sức khỏe, một đôi cốc nước trà mở màn cho những câu chuyện dài, những lời giãi bày tâm sự về cuộc sống, về những ưu tư vui buồn lo lắng cho kiếp sống nhân sinh. Mọi thứ chủ yếu xoay quanh đến vấn đề kinh tế của gia đình, chuyện làm ăn, sức khỏe, mối tương quan giữa các thành viên, những gai góc cùng với những nỗi khổ mà họ phải chịu trong đời sống gia đình. Trong những câu chuyện đó, tôi thấy rằng chuyện cơm, áo, gạo, tiền luôn là mối bận tâm thường trực và lớn nhất của những gia đình mà tôi gặp gỡ. Nào là tiền nuôi cho con, ăn học, tiền bác sỹ, tiền trang trải nợ nần, tiền đầu tư phát triển kinh doanh…v.v. Mọi nỗi lo âu đó đã phần nào làm giảm đi chất lượng cuộc sống của họ. Gánh nặng cuộc đời đã đè nặng trĩu trên vai, và cách vô hình nó luôn hiện diện trong tâm trí của những con người đang đi tìm của cải vật chất, đang vất vả với cuộc sống mưu sinh.
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, tôi cũng bắt gặp thấy thấp thoáng hình ảnh của những con người mà tôi đã gặp: sự bận tâm lo lắng cho của ăn vật chất nuôi sống thân xác. Hình ảnh này được Mác-cô mô tả qua hành động các môn đệ nhốn nháo, bàn tán và có phần lo lắng khi các ông quên mang theo bánh, và trên thuyền chỉ có vỏn vẹn một chiếc bánh. Số người thì đông, đồ ăn thì ít việc các ông lo lắng xét ra cũng là có lý. Thế nhưng, Đức Giê-su đã răn bảo các ông phải để phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê, rồi Người khiển trách các ông là ngu muội, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Đối với các ông, việc hóa bánh ra nhiều qua hai lần làm phép lạ của Thầy mình không thể phủ lấp được nỗi lo thường trực khi đụng chạm đến thực tế là bây giờ các ông không có đủ bánh để ăn. Sự hiện diện của Người dường như chưa là sự đảm bảo chắc chắn. Các ông chỉ muốn đi tìm thứ bánh vật chất và làm no bụng mình, nuôi sống mình bằng thứ bánh vật chất ấy. Các ông không biết rằng, trên chiếc thuyền của mình đang hiện diện tấm bánh thần linh – tấm bánh duy nhất sẽ được bẻ ra nuôi sống mọi linh hồn và cho họ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Mỗi ngày sống của tôi cũng sẽ là một ngày với biết bao bộn bề lo toan, những khổ đau trước những biến cố, những khó khăn gian lao phải vượt qua khi đối diện với nghịch cảnh. Thế nhưng, nếu như tôi luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, thì khi đó tôi tin là tôi sẽ vượt qua được tất cả, khi đó tôi sẽ có Chúa là niềm vui cho cuộc đời của mình. Và tôi sẽ không chỉ còn tìm kiếm thứ bánh vật chất trong cuộc đời của mình nữa.
Lạy Chúa xin cho con luôn sống trong tâm tình phó thác. Và luôn ý thức và xác tín một điều rằng có Chúa bên cạnh con, con không còn phải lo lắng điều gì.
Antôn Vũ Xuân Thiện.