Mục Vụ Sống Đạo Cho Các Người Trẻ Và Gia Đình Di Dân

0
3054

Xã hội ngày nay thay đổi đến chóng mặt. Có những thứ thay đổi từng ngày. Đó là quy luật tất yếu của sự tiến bộ xã hội. Cũng trong tiến trình thay đổi đó, đã kéo theo nhiều giá trị về mặt xã hội cũng thay đổi theo. Trong hoàn cảnh như thế, có nhiều chiều hướng tích cực đã làm tăng thêm phẩm giá và giá trị của con người. Nhưng cũng có những yếu tố, dẫn đến sự suy thoái đạo đức nơi xã hội con người ngày nay. Sự thay đổi đó cũng dẫn đến sự phân hóa xã hội và thay đổi cấu trúc, trong đó có cả cấu trúc của gia đình.

Trong xã hội Việt Nam hôm nay, khi tiến trình đô thị hóa đang diễn ra ngày càng lớn. Tầng lớp các bạn trẻ từ quê ra thành phố học tập hay tìm việc làm ngày càng phổ biến. Từ đó tạo nên hiện tượng di dân hàng loạt, mà trong đó phần lớn là những người trẻ, hoặc các gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, nhóm các gia đình sống ở thành phố thì bị chi phối nhiều mặt, sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình xem ra lỏng lẻo hơn. Cha mẹ thì đầu tắt mặt tối, bận bịu làm ăn từ sáng đến tối. Con cái thì đi học hay gởi nội trú ở nhà trẻ, ở trường, thời gian gặp nhau giữa mọi người trong gia đình rất ít. Không những thế, các phương tiện truyền thông cũng làm cho thời gian gặp nhau giữa mọi người trong gia đình, lại trở nên khan hiếm hơn, khi họ bị chi phối quá nhiều thời gian trong thế giới của Facebook, Smartphone, Tivi…

Chính vì những ảnh hưởng xã hội đó, đã dẫn đến những thay đổi lớn trong đời sống gia đình, nhất là đời sống đạo. Trong bài viết này xin được trình bày một lối mục vụ theo phương pháp XEM-XÉT-LÀM, về sự thay đổi của đời sống đạo đức gia đình, đặc biệt nơi người trẻ và các gia đình di dân, và qua đó tìm kiếm một cách lối thích hợp để đồng hành với những người trẻ di dân ngày nay.

I. XEM (SEE)

1. Đời Sống Tinh Thần

Thánh lễ và các bí tích

Điều đầu tiên cần phải đề cập đến, đó chính là đời sống bí tích trong gia đình. Đời sống này bao gồm các việc tham dự và đón nhận các nguồn mạch thiêng liêng trong đời sống của người Kitô hữu. Mỗi người trong gia đình Kitô giáo đều được mời gọi sống chiều kích thiêng thiêng này cách sống động và ơn ích. Cũng qua các cử hành này, gia đình diễn tả một cách lối hiện hữu thiêng liêng của đời sống Giáo Hội nơi gia đình:

Giữa các trách nhiệm căn bản của gia đình Kitô hữu, có một trách nhiệm có thể nói là có tính cách Hội Thánh, vì trách nhiệm này đặt gia đình vào chỗ phục vụ cho việc xây dựng Nước Thiên Chúa trong lịch sử, bằng cách dự phần vào cuộc sống và sứ mạng của Hội Thánh. Để hiểu rõ việc tham dự ấy hệ tại ở đâu, bao gồm những gì và có đặc điểm nào, ta cần tìm hiểu những liên hệ rất nhiều và sâu xa nối kết Hội Thánh với gia đình Kitô hữu và làm cho gia đình này trở thành một “Hội Thánh thu nhỏ” (Ecclesia domestica), đến nỗi, theo cách của nó, gia đình là một hình ảnh sống động và là một biểu hiện lịch sử của chính mầu nhiệm Hội Thánh.[i]

Rõ ràng giữa gia đình và Hội Thánh có mối dây liên kết chặt chẽ. Chính gia đình cũng phải là nơi diễn tả đời sống phụng vụ và tôn thờ Thiên Chúa cùng với Hội Thánh. Do đó, đời sống bí tích hay thánh lễ đóng một vai trò chủ yếu của đời sống gia đình.

Thế nhưng, trong cuộc sống tất bật của quá trình đô thị hóa ngày nay, những hình ảnh nhà thờ miền quê đông nghẹt người, cả người lớn vả trẻ em, đã hầu như thưa thớt dần. Phần lớn người tham dự thánh lễ chỉ còn lại ông già bà cả mà thôi. Vì người trẻ đã đến các thành phố lớn sinh sống, cho nên họ không còn tham dự thường xuyên thánh lễ hay các bí tích, nơi họ đã được sinh ra và lớn lên. Nhưng, ở nơi họ đến là các thành phố lớn, phần lớn các nhà thờ, cũng không đông hơn trong các thánh lễ hằng ngày, vì hầu hết cũng chỉ là một ít người trong giáo xứ mà thôi, ngoại trừ những thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Đây chính là một khoảng trống tâm linh khi có sự thay đổi cơ cấu xã hội.

Mọi người vì công việc, vì hoàn cảnh mưu sinh, cho nên đời sống đạo đức về các thánh lễ và bí tích đã không còn được duy trì ở mức hằng ngày, mà chỉ là hàng tuần hay hàng tháng. Đây thực sự là một điều đáng tiếc trong đời sống đạo của chúng ta. Tuy chúng ta phải nhìn nhận một điều là do hoàn cảnh, nhưng đó vẫn là những thiệt thòi to lớn trong đời sống thiêng liêng và dẫn đến những khó khăn cho đời sống mục vụ ở các giáo xứ, trong đó có người trẻ và các gia đình di dân.

Mức độ thường xuyên đến nhà thờ bị kéo dãn ra, nên việc đón nhận các bí tích cũng trở nên kém thường xuyên hơn. Người ta cảm thấy nuối tiếc khi phải bỏ một giấc ngủ hay công việc để đi tham dự thánh lễ, đặc biệt thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng hay lãnh nhận các bí tích. Nếu không có được sự ý thức cá nhân và truyền thống đạo đức trong gia đình hay giáo xứ, thì người ta dễ dàng đi đến việc xa rời đời sống đức tin, mà trong số này có những người trẻ. Do sống trong môi trường di dân như vậy, nên hầu như họ cũng sống trong tình trạng không có đoàn thể, tổ chức gì cả, chẳng thuộc về xứ nào, thích đi lễ ở đâu thì đi, thích tham gia hoạt động tông đồ hay không thì tùy ý. Vì vậy, các anh chị em di dân này, và các người trẻ dễ ỉ nại và sao nhãng đời sống đạo đức.

Học hỏi giáo lý

Không chỉ dừng lại ở việc lãnh nhận các bí tích, mà việc học giáo lý cũng trở nên khó khăn hơn. Nhất là đối với các bạn trẻ di dân khi còn nhỏ, hoặc các gia đình trẻ đang trọ ở những nơi, mà thời gian không có sự số định. Các bạn trẻ này, hoặc các con cái của gia đình trẻ, sẽ không có điều kiện để theo học các lớp giáo lý. Từ đó dẫn tới việc vốn kiến thức giáo lý ít ỏi, hoặc thậm chí không biết gì về giáo lý, nên làm cho việc sống đạo cũng hời hợt và mang tính hình thức.

Đây là một điều đáng buồn cho chính các gia đình di dân này, khi con em họ đã không được đón nhận một nền giáo dục đức tin và nhân bản Kitô giáo. Vì thế, cần lắm những mục tử biết quan tâm đến các nhóm gia đình này, để có sự trợ giúp kịp thời, như sự liên lạc qua lại giữa cha xứ gốc và cha xứ, mà người di cư đến, để có thể biết về tình trạng của các gia đình và các nhóm người này, để tạo điều kiện được học hành giáo lý. Khi thiếu nền tảng giáo lý vững chắc, thì bản thân mỗi người cũng như các gia đình dễ bị lung lạc đức tin và nghiêng ngả theo muôn chiều sóng lý thuyết nguy hại khác của xã hội, nên sẽ dễ làm cho họ hoài nghi về tôn giáo, rồi tự ti mặc cảm, không dám tỏ ra mình là người Công giáo, và dần dần bỏ đạo lúc nào không hay…

Vì thế, chính các gia đình cần phải ý thức tầm quan trọng của điều này:

Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ làm nhân chứng bằng một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng. Việc dạy giáo lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú thêm các hình thức giáo dục đức tin khác. Cha mẹ có sứ mạng dạy cho con cái biết cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa.[ii]

Không dừng lại ở đó, nhóm các bạn trẻ đến tuổi kết hôn là một thành phần rất đông trong số này. Điều quan trọng là họ bước vào đời sống hôn nhân ngay trong thời điểm họ vẫn đang là di dân, chưa có chỗ ở ổn định. Vì thế, vấn đề học giáo lý hôn nhân cũng là một vấn đề. Có thể họ sẽ tìm học ở nơi giáo xứ mà họ đang cư trú, những cũng có những cặp bạn trẻ tới đâu hay tới đó, tới khi gần cưới thì học cấp tốc ở giáo xứ hay trung tâm mục vụ ở một nhà dòng nào đó. Và họ tiến tới hôn nhân. Với điều kiện xã hội và tôn giáo như vậy, thì cơ may hạnh phúc gia đình của các gia đình trẻ này tiềm ẩn nhiều sự bấp bênh và nguy cơ đổ vỡ. Nên đây cũng đang trở nên vấn nạn mục vụ cho các gia đình, các giáo xứ và cho chính tương lai đời sống hôn nhân của các người trẻ.

Kinh nguyện gia đình

Bên cạnh những yếu tố trên còn có một yếu tố đạo đức đóng vai trò quan trọng trong đời sống gia đình, đó là kinh nguyện gia đình. Ngày nay, vì có quá nhiều bận bịu không tên xen vào đời sống gia đình, nên việc kinh nguyện gia đình đang có nguy cơ bị coi thường và đánh mất. Trong khi đó, kinh nguyện gia đình giữ một vị trí quan trọng trong đời sống đức tin, như Tông Huấn Gia Đình Gia Đình Kitô Hữu đã khẳng định:

Kinh nguyện gia đình có nội dung độc đáo là chính cuộc sống gia đình. Qua những cảnh huống khác nhau, cuộc sống này được diễn giải như một ơn gọi từ Thiên Chúa mà đến và được thực hiện như một câu trả lời hiếu thảo cho tiếng gọi ấy: vui mừng và cực nhọc, hy vọng và u buồn, ngày sinh và ngày kỷ niệm chu niên, kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, những chuyến xa nhà và trở về, những chọn lựa quan trọng và quyết liệt, cái chết của những người thân yêu … đều là những dấu hiệu về sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình; những biến cố ấy cũng phải trở thành những lúc thuận tiện cho lời tạ ơn, khẩn nguyện, cho sự tin tưởng phó thác của gia đình trong bàn tay Cha chung trên trời. Đàng khác, phẩm giá và trách nhiệm của gia đình Kitô hữu, xét như Hội Thánh tại gia, chỉ có thể được sống với sự trợ giúp liên lỉ của Thiên Chúa, và sự trợ giúp này sẽ không bao giờ thiếu nếu người ta biết cầu nguyện khẩn xin với lòng tin cậy và khiêm tốn.[iii]

Việc bỏ bê kinh nguyện chung trong gia đình được nại đến với nhiều lý do khác nhau, và vì chưa nhận thức được giá trị thiêng liêng, cũng như không trung thành với truyền thống đạo đức tốt lành của tổ tiên và của gia đình. Kinh nguyện gia đình sẽ giúp gia đình duy trì mối tương quan với Chúa và với nhau, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Nhờ vậy gia đình sẽ tìm được nguồn nâng đỡ thiêng liêng từ Thiên Chúa và nguồn nâng đỡ tinh thần từ những người thân trong gia đình.

Đây là dịp mà gia đình có thể trò chuyện với nhau trong tình thân và chia sẻ. Thế nhưng, rất tiếc điều nay đang dần mất đi những giá trị và nguy cơ tạo ra một đời sống khiếm khuyết của gia đình trong đời sống đức tin. Vì thế, hai nền tảng kinh nguyện quan trọng trong đời sống gia đình cần phải được gìn giữ và quan tâm, đó là Lời Chúa và Kinh Mân Côi. Các ngày giỗ chạp, phong trào tôn vương gia đình hay kính Lòng Thường Xót Chúa, kinh Mân Côi, là những dịp tốt để duy trì kinh nguyện gia đình, cũng như là dịp để các gia đình gặp gỡ nhau và cùng chia sẻ đời sống thiêng liêng với nhau. Qua đó, mọi người trong các gia đình nhận thấy sự gắn bó thiêng liêng với đời sống cầu nguyện. Đồng thời, điều này cũng sẽ giúp mọi người duy trì được việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân của mình, nếu họ không có dịp để hoàn thành nó. Như vậy, việc kinh nguyện là những “lò than”, luôn hun nóng đời sống người Kitô hữu, giữa muôn chiều khó khăn, thử thách của cuộc sống.

2. Đời Sống Luân Lý

Đời sống luân lý của các gia đình ngày nay cũng đang phải đối đầu với những thách đó to lớn. Các quan niệm về luân lý xem ra không còn được tôn trọng và thậm chí còn bị các xu thế xã hội cổ súy, làm cho những giá trị luân lý, theo đúng là sai, thì lại trở nên được phép và được xã hội chấp nhận.

Không kể về những đời sống luân lý mang chiều kích cá nhân như trộm cắp, cờ bạc vv… Nhưng ở đây muốn nói đến các chiều kích ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hôn nhân gia đình, như tình trạng sống thử, hôn nhân khác đạo, hôn nhân không bí tích, phá thai ngày xảy ra càng thường xuyên hơn và mức độ cũng trầm trọng hơn rất nhiều, đặc biệt nơi các bạn trẻ công nhân, cũng như sinh viên. Họ vừa là tác nhân, vừa là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi những điều đó, như Tông Huấn Christus vivit- Đức Kitô đang sống đã nhận thấy:

Vẫn còn “nhiều người trên thế giới là những người trẻ phải chịu các hình thức loại trừ và bị đẩy ra ngoài lề xã hội, vì lý do tôn giáo, dân tộc hoặc kinh tế.  Chúng ta hãy nhớ lại hoàn cảnh của những trẻ vị thành niên và thiếu nữ có thai, tệ nạn phá thai, cũng như sự lan tràn của HIV, các dạng nghiện ngập khác nhau (ma túy, trò chơi may rủi, tranh ảnh khiêu dâm, vv.) và tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên sống ngoài đường phố vô gia cư, vô gia đình, và không có nguồn lợi kinh tế.” Và trong trường hợp các phụ nữ, những hoàn cảnh bị loại ra ngoài lề này còn trở nên đau đớn và khó khăn gấp đôi.[iv]

Quan niệm xã hội về hôn nhân ngày nay xem ra dễ dãi hơn so với xã hội trước đây. Tính làng xã, sĩ diện đã không còn ảnh hưởng nhiều và ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tự do cá nhân, nên các vấn đề về luân lý, xem như cũng bị coi nhẹ hơn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu của gia đình.

Các bạn trẻ dễ dàng sống thử với nhau không chút ngại ngùng hay xấu hổ. Họ bị tác động bởi thế giới phương tây và bạn bè hay theo xu thế của phim ảnh hiện đại. Họ coi điều đó như một chọn lựa cho đời sống hôn nhân sau này. Họ nại đến chính yếu tố là ‘thử’ xem có hạp không rồi tiến tới hôn nhân, để hôn nhân sau này bền vững. Thế nhưng, đây chỉ là một sự suy nghĩ thiển cận, khi không hiểu về giá trị của đời sống tính dục trong đời sống hôn nhân, nó chỉ diễn ra khi bí tích hôn nhân đã được cử hành, để nhằm diễn tả tình yêu hy hiến của vợ chồng.

Đồng thời, những người trẻ cũng có thể đi đến kết hôn với thời gian quen biết rất vắn vỏi, chỉ vài tháng hay thậm chí ngắn hơn. Nên, tất cả mọi việc chuẩn bị cho hôn nhân công giáo xem ra rất hời hợt, hình thức và thậm chí, có những đôi bạn trẻ sống với nhau mà chẳng lãnh nhận bí tích. Từ những cuộc hôn nhân như thế, mà không có bất cứ ràng buộc nào về đời sống luân lý, thì hôn nhân của các đôi bạn dễ dàng đi đến sự đổ vỡ.

Vì vậy, vai trò của gia đình rất quan trọng không phải chỉ là lo lắng về việc học hỏi giáo lý hay chuẩn bị đời sống hôn nhân không mà thôi, mà còn phải sống đời sống chứng tá trong gia đình: “những người được chuẩn bị tốt nhất cho đời sống hôn nhân là những người đã học được từ chính cha mẹ của họ thế nào là hôn nhân Kitô giáo.”[v]

Đây chính là những mảng màu tối của gia đình đang diễn ra mạnh mẽ và ồ ạt nơi các gia đình Kitô hữu Việt Nam. Cách riêng nơi các thành phố lớn đang có tình trạng di dân hàng loạt, mà người trẻ đang là một thành phần đông, chịu ảnh hưởng bởi những tác động như thế.

II. XÉT (JUDGE)

Giáo Hội luôn đồng hành với con cái mình trong hành trình đức tin trong cuộc sống thực tại này, cách riêng là những gia đình Kitô hữu đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Sự khó khăn đó có thể cả về lương tâm và vật chất. Giáo Hội đã nhìn các gia đình ngày này với một nhãn quan mục vụ của Lòng Thương Xót. Nghĩa là, không còn hài lòng với việc rao giảng một sứ điệp duy chỉ có tính lý thuyết, mà không nối kết gì với những vấn đề của thực tại đời sống gia đình. Trước những vấn đề khó khăn về lương tâm các gia đình đang gặp phải Đức Thánh Cha đã khuyên: “Giáo Hội cần phải thôi áp dụng các luật luân lý theo kiểu ‘ném đá vào đời sống riêng của người ta.”[vi]

Như vậy qua thông điệp này, Giáo Hội đã đến và vào trong từng hoàn cảnh của các gia đình Kitô hữu. Giáo Hội muốn thấy tận mắt và chia sẻ những đau khổ chính con cái mình đang gánh chịu trên đường đời. Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) của Đức Giáo hoàng Phanxicô, mong muốn Giáo Hội gặp gỡ mọi người nơi chính họ, cân nhắc sự phức tạp cuộc sống con người và tôn trọng lương tâm mọi người về các quyết định luân lý. Một hình ảnh mang dáng dấp của mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa nơi các gia đình vì: “cuộc nhập thể của Lời trong một gia đình nhân loại, ở Nadaret, bằng chính tính mới mẻ của nó đã thay đổi lịch sử thế giới.”[vii]

Cũng thế, Giáo Hội phải giúp đỡ mọi gia đình, và mọi người thuộc mọi hoàn cảnh sống, với nhận thức rằng, dù bất toàn, nhưng họ được Thiên Chúa yêu thương, và có thể giúp cho những người khác cảm nhận tình yêu đó. Như thế, các mục tử phải làm sao, để mọi người cảm nhận được rằng họ được chào đón trong Giáo Hội.

Tông Huấn ‘Amoris Laetitia’ đem lại viễn tượng về một Giáo Hội mục vụ và thương xót, tạo điều kiện cho mọi người cảm nhận được Niềm Vui Yêu Thương. Gia đình là một phần tuyệt đối căn thiết của Giáo Hội, bởi Giáo Hội là ‘gia đình của các gia đình.’

Giáo Hội cần phải thông hiểu các gia đình và cá nhân với tất cả những phức tạp của họ. Giáo Hội cần phải gặp gỡ mọi người ngay tại vị thế của họ. Cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ để thông cảm yêu thương và xoa dịu chứ không phải là cuộc gặp gỡ để hạch tội và phán xét. Cố gắng để làm vơi đi những khốn khổ mà các gia đình đang chịu và đưa ánh sáng Tin Mừng vào để thắp sáng các gia đình.

Cuộc gặp gỡ này không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ chóng vánh hay mang tính lễ hội. Nhưng đó phải là một công cuộc mục vụ đích thực và lâu dài nơi các gia đình. Cuộc gặp gỡ và đồng hành bắt đầu từ những bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, rồi nơi các gia đình trẻ và nơi các gia đình gặp khó khăn.

Cuộc đồng hành này phải được mọi thành phần trong Giáo Hội quan tâm và cộng tác. Nó không phải là công chuyện của các mục tử hay cha xứ, nhưng là của toàn thể dân Chúa. Và được diễn ra trong mọi môi trường sống của con người. Và đặt gia đình trong mọi chiều kích của đời sống. Các chiều kích nào gia đình đang gặp phải, thì tất cả phải cố gắng để tìm ra một giải pháp trong Tin Mừng, để giải quyết với tất cả tình bác ái:“trong mọi hoàn cảnh, khi giúp đỡ những người gặp khó khăn trong việc sống trọn luật Chúa, phải giúp họ nghe rõ lời mời gọi theo đuổi con đường đức ái via caritatis.[viii]

Cách riêng nơi những người trẻ, Giáo Hội đã cảm nhận được rằng:

Nơi những người trẻ, chúng ta cũng tìm thấy, được ghi khắc trong tâm hồn, những trận đòn đã nhận được, những thất bại, những ký ức buồn. Thường thì “chúng là các vết thương của những thất bại trong lịch sử của chính mình, những ước mơ bất thành, những kỳ thị và những bất công phải chịu, hoặc sự thể là không cảm thấy được yêu thương hoặc nhìn nhận”.  Hơn nữa, “cũng có những vết thương về luân lý, sức nặng của những sai lầm mắc phải, mặc cảm sau khi lỗi lầm.” Chúa Giêsu làm cho những người trẻ này nhận ra sự hiện diện của Người giữa những thập giá của các em, để ban cho các em tình bằng hữu, sự an ủi, và việc đồng hành chữa lành của Người, và Hội Thánh muốn trở nên công cụ của Chúa trên con đường đi đến chữa lành nội tâm và bình an trong tâm hồn này.[ix]

Sẽ còn nhiều điều sâu xa hơn nữa, mà mọi người có thể tìm thấy khi nói về chiều kích nhập thể của Giáo Hội trong các tông huấn này. Tuy nhiên chỉ với những gì được nói, đã đủ để cho thấy một Giáo Hội đang nhập thể vì hạnh phúc của con cái mình. Giáo Hội đã đến gặp từng người, đi vào từng gia đình và đứng “trò chuyện” với họ. Giáo Hội đã thực sự thay đổi hình ảnh của mình khi sống chiều kích nhập thể trong cuộc sống. Mỗi vấn đề Giáo Hội nêu lên là mỗi thao thức từ con tim của Giáo Hội. Con tim đó không ngừng suy nghĩ và yêu thương con người.

III. LÀM (ACT)

Nên một cách nào đó, các Giáo Hội địa phương không thể đi lối khác với lối đi của Giáo Hội để tiến đến gặp gỡ các cá nhân và các gia đình cụ thể và tích cực hơn. Đứng trước các vấn đề thực tế mà chúng ta đang thấy nơi các bạn trẻ và các gia đình tại Việt Nam đang gặp phải, đòi hỏi cần có sự chú tâm trong mục vụ hơn giữa các vị chủ chăn. Đây là một đòi hỏi mang tính hy sinh to lớn đối với con người thời đại. Đồng thời cũng đòi hỏi nhiều sáng kiến quan trọng, linh hoạt và nhạy bén để giúp các gia đình có thể dễ dàng tìm được nguồn trợ giúp tinh thần khi gặp những hoàn cảnh của cuộc sống.

Chúng ta đang cần đến cái mà Đức Giáo hoàng gọi là ‘các phương pháp mục vụ mới.’ Như vậy để có thể giúp cho các bạn trẻ hay các gia đình ngày nay có được đời sống thiêng liêng tốt và nền luân lý Kitô giáo vững chắc. Điều này đòi hỏi mỗi gia đình phải ý thức về tầm quan trọng của gia đình mình và cho người trẻ thấy được tầm quan trọng của gia đình tương lai mà họ sắp dấn thân vào. Đồng thời, khi mỗi gia đình đã có nền tảng như thế, thì các gia đình lớn sẽ có thể giúp các gia đình nhỏ, bố mẹ sẽ giúp các con cái trong gai đình của mình sống đức tin tốt hơn.

Điều này có thể thực hiện bằng cách cha mẹ phải luôn quan tâm nhắc nhở con cái về đời sống đạo đức. Nhất là với sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông hiện đại như ngày nay, nó vừa là yếu tố chi phối, nhưng chúng cũng trở nên một công cụ hữu hiệu để các gia đình dễ liên lạc với nhau, cha mẹ dễ liên lạc với con cái, để có thể giúp gia đình luôn duy trì đời sống hiệp nhất, dù trong môi trường hay hoàn cảnh nào. Vì vậy, đây là một sự khôn ngoan khi sở hữu và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số ngày nay.

Đồng thời các vị mục tử nơi các thành phố lớn cũng cần giúp đỡ các gia đình và các bạn trẻ di dân, bằng cách hồi âm lại với cha xứ gốc biết về các sinh hoạt tinh thần của họ, nếu có thể. Điều này đỏi hỏi các vị mục tử cần có nhiều thời giờ để gặp gỡ, thăm hỏi, cũng như quan tâm thường xuyên đến những người đến ở trọ hay làm việc trong khu vực giáo xứ của mình. Có như thế thì đời sống của mỗi người Kitô hữu, cũng như mỗi gia đình sẽ có thể duy trì các nếp sống thiêng liêng về bí tích, luân lý, giáo lý, kinh nguyện cách thường xuyên và sốt sắng được.  

Về sinh hoạt mục vụ, thì các mục tử cũng có thể lập ra các nhóm kinh nguyện giữa các khu nhà trọ với nhau, hoặc đồng hương, hoặc các nhóm chia sẻ Lời Chúa, Con Đức Mẹ, ca đoàn cho các anh chị em di dân trong giáo xứ nơi mà họ tạm trú. Về lâu dài và để hiệu quả hơn, chúng ta có thể lập các nhóm cộng tác viên gia đình công giáo. Họ sẽ là những thành phần trong giáo xứ, hay nơi mà các gia đình di dân trú ngụ. Nhóm này sẽ tạo mối liên kết với cha xứ sở tại, cũng như thăm viếng, nâng đỡ thường xuyên các gia đình này, để tạo sự liên lạc và gìn giữ đời sống đạo đức của các gia đình và các bạn trẻ di dân, trong khả năng bao nhiêu có thể, vì:

Điều này không có nghĩa là các em trở nên cô lập hay cắt đứt tất cả mọi tiếp xúc với cộng đồng giáo xứ, các phong trào và các tổ chức Hội Thánh khác. Nhưng các em sẽ dễ dàng hội nhập hơn với các cộng đồng cởi mở, sống đức tin, ước ao làm rạng danh Chúa Giêsu Kitô, vui vẻ, tự do, huynh đệ và tận tâm. Các cộng đồng này có thể trở thành những môi trường mà ở đó các em cảm thấy có thể nuôi dưỡng các mối liên hệ quý giá.[x]

Bên cạnh các giáo xứ đang cưu mang một số lớn các anh chị em di dân, thì còn có một số lớn khác các dòng tu nam nữ đang hiện diện nơi các thành phố cũng đang đồng hành với họ. Đây có thể sẽ là một nguồn lực dồi dào, hữu hiệu và cụ thể để giúp các bạn trẻ và các gia đình trẻ di dân. Hầu như các hội dòng đều có thể tham gia vào tất cả các lĩnh vực như đời sống bí tích, giáo dục nhân bản, luân lý, giáo lý … cho các anh chị em này.

Phải chăng, đó chính là cách hành động cụ thể chúng ta có thể áp dụng theo tinh thần mục vụ của Tông huấn Amorris Leatiti – Niềm Vui Yêu ThươngTông Huấn Christus vivit – Đức Kitô đang sống, khi toàn thể Giáo Hội Việt Nam đang hướng về người trẻ, để đồng hành và thăng tiến người trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện, trong bối cảnh thực tại của xã hội chúng ta.

Lời kết

Như vậy mục vụ cho các các gia đình và các bạn trẻ di dân ngày nay là một thực tế và vô cùng quan trọng. Họ chính là đối tượng mà Giáo Hội địa phương cần phải dành nhiều sự quan tâm hơn. Chính cuộc sống đã tự làm cho những nếp sống đạo thường tình của một người Kitô lại trở nên khó khăn hơn hay không thực hiện được vì hoàn cảnh. Điều này sẽ là một nguy cơ dẫn đến sự xa lìa đức tin nơi các bạn trẻ và các gia đình Kitô hữu này, nếu họ không được quan tâm chăm sóc mục vụ kịp thời.

Đồng thời, bối cảnh hiện tại cũng là những khó khăn và thách thức không nhỏ cho các vị chủ chăn và các cộng đoàn Kitô hữu. Vì thế, đây là vấn đề chung không phải của chính các gia đình, nhưng cũng là toàn thể Giáo Hội và cụ thể là nơi các Giáo Hội địa phương như các giáo xứ, xóm đạo, các dòng tu nam nữ. Mong sao tất cả các thành phần dân Chúa, cách riêng là các gia đình và các bạn trẻ di dân, đều ý thức về việc mục vụ này và chung tay cộng tác với các vị mục tử, để duy trì được đời sống đức tin nơi các người trẻ và các gia đình di dân của chúng ta. Vì những anh chị em này, như là những người đang sống ở vùng “ngoại biên” và rất cần sự chăm sóc mục vụ cách đặc biệt hơn.

Manila, đầu mùa chay 2020
Pt. Phêrô Phạm Minh Triều, CM


[i] ĐGH Gioan Phaolô II. Tông Huấn Familiaris Consortio – Gia Đình KiTô Hữu, số 49.

[ii] CĐ Vaticanô II. Lumen Gentium, số 11.

[iii] ĐGH Gioan Phaolô II. Tông Huấn Familiaris Consortio, số 51.

[iv] ĐGH Phanxicô. Tông Huấn Christus vivit – Đức Kitô đang sống, số 74.

[v] ĐGH Phanxicô. Tông Huấn Amoris Laetitia – Niềm Vui Yêu Thương, số 208.

[vi] Sđd, số 305.

[vii] Sđd, số 65.

[viii] Sđd, số 306.

[ix] ĐGH Phanxicô. Tông Huấn Christus vivit, số 83.

[x] Sđd, số 220.