Sống tuổi già một cách an nhiên: Lời kêu gọi của Tin Mừng

Đăng ngày: 19 giờ trước
Danh mục: 2. CHIA SẺ

 Susan Muto

(Ngày Thế giới Ông Bà và người Cao tuổi, Chúa nhật 26/07/2026)

Già đi một cách an nhiên là cách tuyệt vời để cuộc sống khơi dậy trong ta niềm trân trọng mới mẻ đối với sự phong phú của những điều bình dị. Càng lớn tuổi, ta càng biết quý trọng việc cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày với những khoảnh khắc đáng trân quý, dù chúng có thể chẳng hề hào nhoáng hay đặc biệt.

Việc già đi – dù là một mình hay cùng người khác – chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng nó lại giúp ta nhìn nhận mọi sự việc theo cách giản đơn hơn. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày giờ đây chỉ đơn thuần là một buổi dạo bộ trong công viên, bữa trưa tại quán quen, hay dịp tình cờ gặp lại một người bạn cũ.

Tuổi già mang lại cho ta nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc sống và tìm thấy trong mỗi trở ngại một cơ hội để thấu hiểu bản thân cũng như người khác sâu sắc hơn. Qua từng ngày trôi qua, qua mỗi lần soi gương hay mỗi chuyến thăm khám bác sĩ, ta nhận thức rõ rằng mình đang tiến gần hơn đến chặng cuối của cuộc đời; thể chất tuy dần suy giảm nhưng đời sống tinh thần lại ngày càng phát triển.

Ngược lại, già đi một cách “kém an nhiên” nghĩa là trở nên cay nghiệt, xa cách và đắm chìm trong sự tự thương hại; điều này khiến những người thân thiết cảm thấy tội lỗi vì cho rằng mình chưa làm đủ cho ta, và tệ hơn cả là nảy sinh lòng oán trách đối với Thiên Chúa. Khi ấy, sự đơn độc chỉ còn mang ý nghĩa của nỗi cô đơn, chứ không phải là niềm hạnh phúc khi biết hòa quyện giữa sự tĩnh lặng của riêng mình và sự gắn kết với cộng đồng.

Già đi một cách “an nhiên” nghĩa là đón nhận những giới hạn của cuộc đời như những ân phúc. Ta biết trân trọng những khoảnh khắc được đồng hành cùng người khác. Hơn hết, ta trở nên sâu sắc hơn trong suy ngẫm. Việc ý thức về một mầu nhiệm hiện hữu ngay trong ta và vượt xa khỏi tầm hiểu biết của ta sẽ soi sáng mọi hành động, bất kể mức độ hoạt động của ta ra sao.

Khoảnh khắc hiện tại là tất cả những gì chúng ta có, và chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn đối với cả những thăng trầm trong cuộc sống thường nhật.

Chắc chắn rằng, một trở ngại lớn đối với việc già đi một cách an nhiên, thanh thản chính là sự thiếu vắng lòng biết ơn. Như Dag Hammarskjöld, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, từng nói: “Vì tất cả những gì đã qua: xin cảm ơn. Vì tất cả những gì sắp tới: xin đón nhận!”

Tuổi già mang đến cho chúng ta cơ hội để một lần nữa cam kết trở thành một người dễ mến, một người mà người khác luôn muốn tìm đến để bầu bạn. Một “bậc trưởng thượng” biết tri ân cuộc sống — chứ không phải một người hay càu nhàu, cau có — chính là hình mẫu lý tưởng mà ta hằng mong ước khi nghĩ về tuổi xế chiều.

Khoảnh khắc hiện tại là tất cả những gì chúng ta có.

Để già đi với tinh thần biết ơn, ta có thể thực hành lời cầu nguyện “cảm ơn”. Khi những hạn chế về thể chất trở nên rõ rệt, ta có thể cầu nguyện rằng: “Cảm ơn vì chiếc khung tập đi đã giúp con giữ thăng bằng và tránh được những cú ngã nguy hiểm.”

Về mặt cảm xúc, ta có thể nói: “Cảm ơn nỗi buồn con cảm nhận được hôm nay khi cuộc gọi mong chờ đã không đến. Con cầu mong điện thoại sẽ reo vào ngày mai, và con xin cảm ơn trước nếu điều đó xảy ra.”

Khi trí nhớ trở nên kém minh mẫn, sao ta không can đảm nói rằng: “Cảm ơn vì đã để con lại quên mất mình đã để chìa khóa ở đâu. Nhờ vậy, con đã có thể dẹp bỏ cảm giác hoảng loạn, dừng lại một chút, cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tìm thấy chúng.”

Những nốt trầm trong đời sống tâm linh là điều khó tránh khỏi, nhưng ngay cả khi ấy, ta vẫn nên thốt lên lời tạ ơn: “Cảm tạ Chúa vì hôm nay con đã trải qua cảm giác khô khan tựa chốn sa mạc, nhưng con biết mình không hề đơn độc và con cảm thấy được ủi an.”

Lòng biết ơn như thế chính là phương thuốc chữa lành căn bệnh tồi tệ nhất của tuổi già: không phải là sự suy giảm về thể chất mà là sự mất đi niềm hy vọng; không phải là chứng hay quên nhẹ mà là thái độ ngoan cố chối bỏ sự giúp đỡ; không phải là những khoảnh khắc cô đơn hay nỗi đau buồn khi mất đi người thân, mà là thói quen than vãn triền miên và cái nhìn tiêu cực – thứ chỉ khiến ta thấy những đám mây đen u ám thay vì cầu vồng rực rỡ.

Tuổi già an nhiên mang đến cơ hội thực hành một trong những kỷ luật thiêng liêng cao quý nhất: sự buông bỏ. Càng lớn tuổi, ta càng cần buông bỏ biết bao điều từng gắn bó với mình – và cuối cùng là buông bỏ chính cuộc sống này. Trước khi bước sang thế giới bên kia, đây chính là lúc ta cần rũ bỏ những lo âu vô ích, những vật chất chẳng còn cần thiết và cả những tổn thương mà ta cần phải tha thứ.

Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống chậm lại và trân trọng vẻ đẹp của một cuộc đời ý nghĩa – một cuộc đời được sống trọn vẹn nhất có thể, thể hiện qua ánh bình minh, qua những buổi chia sẻ thân tình hay qua một lời khen ngợi bất ngờ mà ta chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được.

Sống đẹp tuổi xế chiều nghĩa là chấp nhận thực tại đúng như bản chất của nó, thay vì nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính hẹp hòi của những đòi hỏi ích kỷ, thiếu chín chắn.

Cần phải có lòng can đảm mới đối diện được với sự ngắn ngủi của kiếp người, bất kể ta đang ở độ tuổi nào. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ta tự hỏi những năm tháng ấy đã đi đâu về đâu, nhưng đức tin khẳng định với ta rằng: những gian nan thử thách nhẹ nhàng của cuộc đời này đang chuẩn bị cho ta một vinh quang vĩnh cửu và trọng đại. Chính vì thế, dù đang ở độ tuổi nào, ta vẫn có thể quyết tâm vun đắp lòng biết ơn và sống trọn vẹn, an nhiên trong những năm tháng xế chiều.

Nguồn: catholicdigest.com/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.