Suy ngẫm: Niềm Vui Tĩnh Tại

Đăng ngày: 17/09/2025
Danh mục: 2. CHIA SẺ

Timothy Williams

Chúng ta được dạy rằng, Chúa yêu thương những người cho đi một cách vui vẻ, tuy nhiên, khi một người bạn cần một việc gì đó bất tiện, hoặc khi một cuộc gọi đến cộng đoàn hoặc cá nhân làm gián đoạn kế hoạch buổi tối của chúng ta, hoặc khi nhu cầu của người khác không chỉ lấy đi thời gian của mình, mà còn lấy đi thời gian chúng ta đã dành cho việc khác, thì niềm vui của chúng ta đôi khi có thể phai nhạt đôi chút. Không phải là chúng ta không muốn giúp đỡ, nhưng có lẽ đôi khi chúng ta làm vậy, với một quyết tâm mạnh mẽ xuất phát từ ý thức trách nhiệm, hơn là lòng biết ơn hân hoan vì đã được kêu gọi để phục vụ.

Thánh Vinh Sơn nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không phục vụ người nghèo, mà chính là Chúa Kitô, Đấng chìa tay ra xin thức ăn, xin sự an ủi và xin sự thấu hiểu. Chúng ta “phục vụ Chúa Giêsu Kitô trong con người của người nghèo. Và điều đó cũng đúng như chúng ta ở đây… Hãy đến thăm một nhóm tù nhân, chị em sẽ tìm thấy Chúa ở đó. Hãy chăm sóc những đứa trẻ nhỏ, chị em sẽ tìm thấy Chúa ở đó. Thật tuyệt vời…! chị em đến những ngôi nhà nghèo, nhưng chị em tìm thấy Chúa ở đó. Tôi lập lại… thật tuyệt vời!” (CCD IX, 199).

Nếu đúng như vậy thì chúng ta phải vui sướng chứ phải không? Vì mọi thứ chúng ta có đều thuộc về Chúa, kể cả thời gian của chúng ta, nên công việc bác ái của chúng ta không bao giờ có thể thực sự bị gián đoạn. Nếu đây, như chúng ta tin, thực sự là một ơn gọi – một lời kêu gọi – thì chúng ta có niềm vui lớn lao khi được chính Chúa Kitô gọi trực tiếp hết lần này đến lần khác!

Chúng ta không đến thăm người nghèo để kiếm được ân sủng của Chúa, ân sủng luôn được ban tặng một cách vô điều kiện và tự do. Nhưng chúng ta nhận được ân sủng của Ngài, và một chiều kích rất quan trọng của ân sủng đó là niềm vui. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ nhỏ vừa dọn dẹp phòng mình mà không cần ai yêu cầu, và em không thể chờ đợi để chạy đi kể cho cha mẹ nghe về việc mình đã làm. Em tràn ngập niềm vui, bởi vì em biết rằng, mình đã làm hài lòng cha mẹ! Tương tự như vậy, khi chúng ta phục vụ chỉ vì tình yêu, biết rằng chúng ta phục vụ chính là Chúa và là Đấng cứu độ của chúng ta, biết rằng Ngài xem tất cả những gì chúng ta làm như làm cho chính Ngài, thì chúng ta, giống như đứa trẻ nhỏ đó, cảm thấy một niềm vui sâu sắc trong lòng, một niềm vui mà chúng ta không thể không chia sẻ.

Có lẽ lời khuyên phổ biến nhất mà Thánh Vinh Sơn đã đưa ra, xuất hiện hàng trăm lần trong các thư của ngài, là hãy “vui vẻ” khi đối mặt với khó khăn, khi đau ốm, khi làm những công việc khó chịu, khi thiếu thốn, và đặc biệt là khi phục vụ người nghèo. “Tôi xin anh em hãy vui vẻ”, ngài nói, “Ôi, những người thiện chí có lý do lớn lao biết bao để vui vẻ!” (CCD I,145).

Chúng ta không thể không là những người cho đi một cách vui vẻ, khi chúng ta để niềm vui của Thiên Chúa thấm vào tâm hồn mình cùng với thánh ý của Ngài, và đổi lại, niềm vui và sự phấn khởi của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh. Như Chân phước Frédéric Ozanam đã từng nói: “Ai mang một ổ bánh mì đến nhà người nghèo thường mang về một trái tim vui tươi và an ủi. Vì vậy, trong công việc bác ái ngọt ngào này, chi phí thì thấp, nhưng lợi nhuận lại cao” (1361, Thư gửi Hiệp hội, 1837).

Suy ngẫm

Tôi thực hiện các công việc bác ái của mình như một nghĩa vụ, hay một dịp để vui mừng?

Nguồn: ssvpusa.org

Chuyển ngữ và biên tập: Ban Truyền thông