SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C

0
1219

Lc 18,9-14

Người công chính

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, làm cho tôi liền nhớ đến những lời nhắn nhủ sau đây của Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong tập sách “Ðường Hy Vọng”:

Dù con có tử đạo, nộp mình chịu thiêu, dù con có làm tông đồ, giảng dạy các thứ tiếng của nhân loại và thiên thần, dù con có hoạt động từ thiện, đem hết cả tài sản phân phát cho người nghèo khó mà con không có lòng mến thì cũng như không. Việc con làm không quan hệ, cách con làm mới quan hệ.

Anh biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay đã thi hành nhiều hơn luật Môsê đòi hỏi; ăn chay tuần những hai ngày, trong khi luật chỉ buộc có một, bố thí một phần mười của cải ruộng vườn cho người nghèo, trong khi luật chỉ buộc dâng một phần mười hoa mầu và súc vật. Anh đứng nhà thờ vỗ ngực xưng tên mình là người ngoan đạo, anh còn chỉ trích người thu thuế tội lỗi đang đứng cuối nhà thờ sau lưng anh. Chi tiết này nói lên tinh thần tự kiêu, ỉ lại trước nhan Thiên Chúa, và nội dung lời cầu nguyện của anh biệt phái chỉ là những lời khoe khoang với Chúa và gây chia rẽ: “Con không phải như người thu thuế, tôi lỗi kia, con không giống như những kẻ khác: tham lam, bất công, ngoại tình…”. Ngược lại, người thu thuế không dám ngước mắt nhìn lên, anh đấm ngực cúi đầu xin Chúa thương xót tha thứ hướng dẫn mình trở về với tình thương của Chúa, trở về với anh em mà mình đã xúc phạm.

Thái độ và tâm tình cầu nguyện của người thu thuế là một lời nguyện đơn sơ, thái độ cầu nguyện của người nghèo, là chân thành nhận mình là kẻ có tội, không mặc cảm về quá khứ của mình, nhưng nói lên nỗi khát khao trở về với Chúa, và dễ dàng bày tỏ khuyết điểm tội lỗi của mình cho người khác. Thái độ cầu nguyện của người nghèo, là sự quên đi quá khứ để tin vào tình thương của Chúa. Chính qua sự chiêm ngắm và cầu nguyện anh nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, rất cần đến tình thương tha thứ của Thiên Chúa.

Qua bài Tin Mừng hôm nay đã giúp tôi nhìn lại chính bản thân mình có thể tôi không sốt sắng bằng người Biệt phái trong việc ăn chay, bố thí, nhưng tôi có thể giống ông ta trong thái độ khoe khoang, chỉ trích, kể lễ các việc lành phúc đức mình đã làm được và sẵn sàng nói xấu người khác khi họ không làm được như mình. Không nhìn thấy những khuyết điểm và lỗi lầm của mình, tôi nghĩ rằng mình tốt hơn những người khác để rồi phê phán, xét đoán, vu khống và kết án họ. Làm như thế là tôi đã giành lấy quyền của Thiên Chúa, tự đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, từ chối lòng thương xót Chúa.

Lạy chúa, xin cho con mặc được tâm tình của người nghèo khó để thưa chuyện với Chúa. Con muốn xin được ơn nhận biết rằng dù con có làm được bao nhiêu điều tốt việc lành thì trong con vẫn không thiếu những lỗi lầm, thiếu sót để đừng vênh vang tự đắc, nhưng luôn biết khiêm tốn cảm thấy một sự xấu hổ lớn về chính mình, về những thiếu sót lầm lỗi của mình.

Lòng con chẳng dám tự cao

Miệng con chẳng dám tự hào Chúa ơi

Như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ

Hồn lặng lẽ thưởng thức được niềm vui. Amen.

Antôn Nguyễn Thái Phong