SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

0
960

Lc 6, 36 – 38

“Trước khi xét đoán, hãy tự kiểm điểm”

           Một câu chuyện kể rằng: Một cô gái người Nam Phi sống và làm việc ở Âu Châu, ngày nọ cô ra phi trường để về thăm quê, và cô đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy bỏ vào giỏ, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ máy bay.

Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người làm gì đó sột soạt ở bàn mình. Liếc nhìn qua tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của cô, bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng người để lấy một cái cho mình.

Một phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn. Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết cỡ nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi. Cô gái lúc này lẩm bẩm rằng, người thì đẹp nhưng lại đi ăn bánh của người ta mà không biết xấu hổ. Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô, và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn bừng bừng cơn giận. Tuy nhiên, khi lên máy bay và yên chỗ ngồi, cô ta đã mở túi xách và phát hiện là gói bánh của vẫn còn nguyên.

            Trong cuộc sống, con người dễ dàng xét đoán và kết án người khác ngay cả khi chưa biết rõ người đó là ai, họ đã làm gì,.? Câu chuyện về cô gái trên đây là một thực tế và còn nhiều câu chuyện tương tự có thừa xung quanh chúng ta, có những người vô tội bị kết án oan… Kinh nghiệm bản thân tôi đã cho tôi hiểu rõ hơn về lời Chúa hôm nay, tôi thường dễ dàng chê bai người này thoáng, người kia keo kẹt, anh này chơi xấu và anh kia chơi đẹp… nhiều lúc tôi còn hùa theo đám đông để nói xấu và xét đoán một ai đó cho hả cơn giận, thậm chí có thể nguyền rủa; anh ta bị như vậy thật đáng đời. Đành rằng Thiên Chúa ban cho tôi tự do, nhưng không phải là thứ tự do tôi muốn làm gì thì làm, tự do mà Thiên Chúa muốn nơi tôi là yêu thương và tha thứ: “trên hết anh em phải có lòng nhân từ”, vì lẽ lòng nhân từ thì yêu thương và tha thứ tất cả, kể cả những kẻ làm hại mình, chứ không phải chỉ nhân từ với kẻ đã giúp đỡ mình, sống hợp với mình.

            Hôm nay, cùng với Hội Thánh, Chúa mời gọi tôi hãy xét lại đời sống của chính mình, nhận ra lỗi lầm và quyết tâm trở về Chúa, để được Người tha thứ và yêu thương. Tục ngữ có câu “nhân vô thập toàn“, hay “có ai chiến thắng mà không chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần“. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn nói với tôi rằng; Người đến thế gian không phải để loại trừ hay kết án, nhưng là để tha thứ và chữa lành. Vì thế, điều mà ngài ước mong nhất đó là “anh em hãy yêu thương nhau ‘như‘ Thầy đã yêu thương anh em”, đã yêu thương thì phải có lòng ‘nhân từ’, lòng nhân được biểu lộ cách tròn đầy ở việc tha thứ liên lỉ (always pardon) chứ không phải bảy lần như Phêrô nghĩ. Khi tôi nói về sự tha thứ nơi người khác thì dễ, vì điều đó không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng đến lượt tôi thì sự tha thứ cảm thông có vẻ trên thứ gì đó xa xỉ.

            Lạy Chúa Giêsu, thánh vương Đa-vít đã nhận ra tội của mình; Lạy Chúa, “Con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm,… Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con” (Tv 51, 3). Chúa đã không kết án con và không xử con như con đáng tội, nhưng Chúa đã yêu thương tha thứ và chữa lành những bệnh tật nơi con. Xin cho lời của Chúa luôn thúc bách và đốt nóng tâm hồn con, để con không chỉ nói yêu mến Chúa bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng là sống yêu thương anh em, biết tha thứ để con cũng được thứ tha.

Phêrô Trần Khắc Hoan