Suy niệm Tin mừng thứ hai sau Chúa nhật I thường niên năm C
Mc 1, 14-20
Đáp trả lời mời gọi
Sau khi chịu phép rửa tại sông Giođan Chúa Giêsu bắt đầu hoạt động công khai. Ngài dọc theo biển hồ Galile và gọi bốn môn đệ đầu tiên là Anrê, Simon, Giacôbê và Gioan. “Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Mc 1,17.
Từ điển công giáo định nghĩa ơn gọi là việc Thiên Chúa mời gọi con người tin vào Ngài và tham dự vào chương trình cứu độ của Ngài, ơn gọi được khởi sự từ Thiên Chúa, nhằm mục đích thực hiện ý định cứu độ của Ngài. Lời kêu gọi chính thức của Chúa “Hãy theo Ta”. Chúng ta phải xác tín rằng ơn gọi phát xuất từ Chúa, và ơn gọi là hồng ân Chúa ban, không phải do ta tài giỏi, ta xuất chúng mà Chúa chọn. Nhưng Chúa chọn chúng ta đơn giản là bởi vì Ngài muốn chọn ta thế thôi. Chúa gọi bốn tông đồ đầu tiên trong chính môi trường sống cụ thể, trong lúc các ông đang quần quật vất vả với công việc mưu sinh. Lúc này đây, mỗi người chúng ta hãy hồi tưởng lại thời điểm mà Chúa đã cất tiếng gọi chính mình (thinh lặng). Chúa gọi anh khi anh đang đứng trên bục giảng đường, Chúa gọi anh trong khi anh đang bận rộn với gian bếp trong nhà hàng, Chúa gọi anh khi anh đang bộn bề với những sổ sách bàn giấy, Chúa gọi anh khi anh đang chân nấm tay bùn, Chúa gọi anh khi anh đang miệt mài với công việc, và Chúa gọi tôi đang lúc tôi hăng say xây dựng sự nghiệp và tương lai cho riêng mình… Thật vậy, Chúa gọi mỗi người mỗi thời điểm, mỗi người mỗi cảnh. Nhưng điểm chung duy nhất của chúng ta đó là, ta đã gác lại mọi sự để bước theo Ngài.
Phải chăng quy chuẩn chọn lựa của Chúa là: những người giàu sang, quyền thế, học cao và hiểu biết nhiều… Nếu sự chọn lựa của Chúa dựa vào những quy chuẩn trên chắc có lẽ đa phần chúng ta se không hiện diện nơi đây. Vậy Ngài dựa vào quy chuẩn nào để chọn lựa? Xin thưa rằng chẳng có một quy chuẩn nhất định, nhưng là dựa trên tình yêu, lòng thương xót và chương trình cứu độ của Chúa dành cho con người. Cảm nghiệm về ơn gọi mình, tôi nhận ra trước đây việc sống, giữ đạo của tôi rất bê tha, đời sống đầy tội lỗi. Tôi thiết nghĩ, trước tiên Chúa đã nhận ra con người thật của tôi, và kế đến là Ngài gọi tôi là để tôi có thể sửa đổi bản thân mình qua từng ngày, điều Chúa dùng tôi cách nào thời gian sẽ trả lời.
Nghe lời mời gọi của Chúa, các ông đã lập tức bỏ mọi sự mà đi theo Ngài. Đối với bản thân tôi, đang bước theo Ngài rồi đó nhưng thực sự tôi còn vương vấn nhiều thứ lắm, nào là của cải vật chất, đam mê xác thịt, cái tôi ích kỷ,… Một sự thật là càng ôm nhiều thứ vào mình thì sẽ càng trở nên nặng nề hơn, và bỏ bớt đi thì sẽ càng nhẹ nhàng bước theo Chúa. Biết là thế nhưng sao hai chữ từ bỏ lại khó khăn đối với tôi đến thế. Chắc có lẽ mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được điều này.
Chúng ta cùng cầu nguyện và giúp nhau bước đi trên con đường dâng hiến. Chúa ơi, con đường này chẳng mấy dễ dàng, nếu chỉ cậy dựa vào sức riêng của chúng con, có lẽ chúng con sẽ bị trượt ngã bất cứ lúc nào. Xin Ngài luôn đồng hành cùng chúng con, xin tiếp thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con có thể bước đi vững vàng mà đến cùng Chúa. Amen.
Giuse Phạm Minh Tuấn