Suy niệm Tin mừng thứ tư sau Chúa nhật I thường niên năm C

Đăng ngày: 18/01/2019
Danh mục: 2. CHIA SẺ

Suy niệm Tin mừng thứ tư sau Chúa nhật I thường niên năm C

Mc 1,29-39 

Cầu nguyện và ra đi

Cầu nguyện và ra đi có khía cạnh nào đó tương đồng với khiêm nhường và từ bỏ. Những khía cạnh đó có thể thấy được trong cuộc sống này. Cuộc sống của chúng ta là những guồng xoay của thời đại, cái guồng ấy nó cứ xoay tối ngày sáng đêm, không ngưng nghỉ, nó cuốn chúng ta đi, cuốn đi mãi nếu như chúng ta không biết dừng lại. Tôi cũng thế, tôi không nằm ngoài cái quy luật ấy. Nhưng làm sao để tôi có thể hãm cái guồng xoay đó lại, để rồi đó là động lực để tôi xoay lại cái guồng ấy.

Và trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Mc đã bày cách cho tôi để hãm cái guồng đó lại là:“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó”. Thật vậy, tôi hiện hữu trong thế giới này với biết bao nhiêu là sự phát triển của khoa học kỹ thuật, y tế, vũ trụ…Dường như tôi thấy con người ngày nay gần như là cho mình có thể làm được tất cả, sáng tạo tất cả và làm ra tất cả. Họ nghĩ mình là số một, họ tự kiêu và không còn cảm thấy là có Thiên Chúa và cũng không cần nói chuyện với Thiên Chúa. Cũng như ngày nay với sự phát triển tột bậc như vậy, con người chỉ cần ngồi lại một chỗ, ở yên tại một điểm là có thể nói chuyện, tương quan và có tất cả mọi thứ vật dụng cũng như nhu yếu phẩm để sinh hoạt…Con người sợ phải bước ra khỏi vỏ bọc của sự an toàn là thứ bảo vệ họ không bị dính bụi đời là những sự hy sinh.

Ngẩng đầu lên và quay lại nhìn, thì tôi thấy chính bản thân trong đó, có lúc tôi nghĩ tôi đi tu, tôi mục vụ có hiệu quả hay tôi làm việc, học tập đạt kết quả tốt là do chính bản thân mình làm được, tôi đâu nghĩ là do Thiên Chúa ban ơn qua việc cầu nguyện, tôi buồn hay vui thì tôi nghĩ là mình có thể giải quyết được tất cả đâu cần nói chuyện với Chúa cho mất giờ, tôi sống và sinh hoạt giữa cuộc đời này thì đâu cần ai chỉ lối để tôi bước, tôi có thể tự bước đi được để đến những điểm mình cần tới, bởi vì tôi có đôi chân….Nhưng những điều đó là sự sai lầm của tôi, sự sai lầm đó là kiêu ngạo của tôi. Cái kiêu ngạo đó nó là tấm màn che đi sự khiêm nhường để nhìn nhận bản thân chỉ là một thụ tạo bất toàn, chẳng là khôn ngoan nếu không có Chúa thêm ơn, chẳng là khỏe mạnh nếu không có Chúa thêm sức…và chẳng là hình thù của con người nếu như không có Chúa tác tạo. Từng ấy thôi có đủ để cho tôi đến, tạ ơn và thưa chuyện với Chúa chưa? Đúng là vô ơn nếu tôi không biết đến để tạ ơn Thiên Chúa. Và cũng thật là một hồng ân lớn lao đối với tôi, khi tôi được nói chuyện với Người, được giãi bày những vui buồn cùng Người, được chia sẻ những tâm tư, những hoài bão, những khó khăn với Người…mà Người không bao giờ than phiền, không chỉ trích, không la rầy tôi nhưng lại còn an ủi và đem đến cho tôi một sự bình an. Người còn chỉ lối cho tôi bước, chỉ cách cho tôi làm và tìm hướng cho tôi thực hoạt động.

Hơn thế nữa, Người còn dạy tôi phải biết ra đi: “chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đấy nữa”. Ra đi để đến một nơi khác thật khó khăn. Khó khăn vì không biết nơi đó như thế nào, văn hóa họ ra sao, đường đi có hiểm trở không, có nhiều nguy hiểm không…một loạt những lý do đưa ra để biện minh cho một ý chí biếng nhát, sợ sệt cho bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Tôi, một người đang trong giai đoạn đào tạo cần phải làm gì để dám ra đi mang Tin Mừng đến những nơi chưa biết Chúa? Trước tiên, tôi cần học cách yêu mến với sự cầu nguyện để có thể ra đi trong niềm vui, bình an, thứ đến học cách hy sinh, từ bỏ để có thể cởi bỏ những ràng buộc nặng nề của thể xác để lên đường ra đi, sau cùng tôi cần trau dồi kiến thức để có thể làm hành trang cho sứ vụ.

Lay Chúa, cuộc sống hiện đại luôn xoay vần con, xin Chúa giúp con biết cách dừng lại cái vần xoay ấy để có thể nhìn lại con người con, để con biết đứng lại và quỳ xuống cầu nguyện với Ngài và từ nơi Ngài con có thể sống và tiếp tục xoay cái guồng của cuộc sống hiện đại này theo như bước đường Chúa đã đi.

 

Phaolô Đỗ Nguyên Vũ