Mt 5, 17-19
Thực Thi Giới Răn Đức Chúa
Ngạn ngữ La tinh có câu: “ở đâu có xã hội, ở đó có luật”. Quả thế, ngay khi con người sống với nhau từng nhóm nhỏ, họ đã có những điều luật để giúp phân chia công việc cho cá nhân. Nhưng luật này chỉ mang tính tạm thời và có phạm vị trong một nhóm hay một cộng đoàn mà thôi. Cũng như dân Ít-ra-en, khi Đức Chúa gọi dân ra khỏi Ai-cập, Đức Chúa đã đặt Mô-sê làm người đứng đầu và dẫn dắt dân về miền đất hứa. Trong thời gian lưu đày ở sa mạc, Thiên Chúa đã ban lề luật cho Mô-sê. Toàn bộ những điều luật này được ghi trong bộ Ngũ Thư và có ảnh hưởng chi phối đời sống tôn giáo và hoạt động của dân It-ra-en. Nhờ thế, luật là một trong những phương tiện hữu hiệu nhất mà Thiên Chúa dùng để huấn luyện dân Người. Luật cần thiết đối với con người nhưng chúng ta sẽ sử dụng luật thế nào để đưa con người đạt đến cứu cánh nơi Đức Ki-tô?
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê haylời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là kiện toàn”. Chúa Giê-su đến không phải là để bãi bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn. Ngài chỉ cho dân hiểu thế nào là thực hành luật Đức Chúa mà Mô-sê đã truyền lại cho dân. Theo thời gian, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu đã chất những gánh nặng lên vai dân mà chính họ lại không thi hành (x. Mt 23,4), họ đeo những hộp kinh thật lớn, họ ghi khắc những điều luật lên những ta áo, lên trán để nhắc nhớ mình thuộc về đoàn dân được Thiên Chúa chọn gọi. Ho ra vẻ là người thuộc hàng ngũ những thông luật. Thế những, họ chỉ tỏ ra bên ngoài cho thiên hạ là họ giữ luật nghiêm ngặt.
Chính trong bối cảnh này, dân của Chúa đang phải gánh chịu những lề luật nặng nề, dân mong đợi một Đấng đến giải thoát. Nhưng Đức Giê-su đến không phải để bãi bỏ mà là để kiện toàn, Ngài mang đến cho dân một hình thức thực thi luật với tinh thần vì yêu thương, luật vì sự sống con người. Thành Phao-lô trong thư gửi Rô-ma đã nói: “Cứu cánh của lề luật là Đức Ki-tô” (x. Rm 10,4). Đức Ki-tô chính là lề luật mà luật của Người là lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân.
Thánh Vinh Sơn cũng xác quyết: “Đức Ki-tô chính là Quy Luật của Tu Hội Truyền Giáo” (SV. XII,130) và Ngài cũng nhắn nhủ thêm: “nếu chúng ta tuân giữ Quy luật, Quy luật sẽ gìn giữ chúng ta” (SV. VII,151). Vì vậy, thực thi luật là đi trong đường lối Đức Chúa. Luật đưa chúng ta đến với Đức Ki-tô, qua những chặng đường nhằm giúp chúng ta phát huy được tự do chính mình. Luật là đường đi và nó sẽ không còn khi chúng ta đi đến đích.
Đối với tôi, đời sống cộng đoàn đòi buộc phải có luật và những quy tắc nhất định. Chúng có những giá trị lớn đối cho tôi. Chúng được ví như dây diều đưa cánh diều bay cao và xa hơn. Thế nhưng, nhiều lúc, tôi đã nghĩ mình mất tự do khi thi hành luật. Tôi đã rơi vào cám dỗ bỏ qua thực thi luật, tôi lấy ý riêng của mình áp đặt lên luật. Khí ấy, tôi như đưa tay cắt đứt dây diều của mình, tôi tưởng rằng như thế là tốt, là tự do. Thực tế lại không như vậy, diều không dây như thùng không đáy, chỉ trong chốc lát, cánh diều không thể đứng vững, nó chao đảo bởi gió mạnh, không còn nơi nương tựa và rớt ngay lập tức.
Hay có những cám dỗ khiến tôi trở nên cái máy thi hành luật, tôi dựa vào từng chữ của luật dạy và như thế: “Chúng tôi có luật và chiếu theo luật thì nó phải chết” (x. Ga 19,7a).
Lạy Chúa, xin cho con thực thi luật Chúa trong tình yêu thương và bác ái. Nhờ vậy, con biết chu toàn những luật lệ và quy tắc nơi con sống, bởi chính Ngài là quy luật và cùng đích của con. Amen.
Chiều Tím