Thánh Vinh Sơn Phaolô: Việc chữa lành những thương tích hôm qua và hôm nay

0
112

Marlio Nasayó Liévano, CM

Vào ngày 9 tháng 5, thánh lễ mừng kính thánh nữ Louise de Marillac, vị thánh nữ mà thánh thi của Kinh Chiều một đã nhắc đến như một người phụ nữ đặt trọn niềm hy vọng vào Thiên Chúa, đã được cử hành tại vô số các thành phố, thị trấn và làng mạc. Và tại bàn ăn của các con cái thánh nữ, cũng có một chỗ dành cho người nghèo. Nhiều nơi trên thế giới, Đấng sáng lập của chúng ta, Louise de Marillac được tôn vinh qua những tràng hoa tuyệt đẹp, những bài thánh thi với ca từ hết sức chân thành và trang trọng. Trong khi một số nơi khác lại không được như vậy, nơi mà một nhà truyền đã phải cử hành các nghi thức phụng vụ trước một bức tranh bạc màu và cổ kính về người mẹ của Michel de Marilac. Tại nhiều địa phương, đức tin của các nhà truyền giáo cũng như của con cái thánh nữ không hề thiếu hụt, giữa sự đa dạng của những ngày lễ… vâng, người nghèo cũng đã hiện diện. Những người mà giờ đây đã nhiều hơn, đói khổ hơn và bị thương tổn nhiều hơn bởi loại vi-rút mới này. Chúng ta hãy cùng đến tôn vinh người phụ nữ này, Louise de Marillac, như là một người mẹ, người an ủi và là người bào chữa cho tất cả chúng ta.

Ngày đại lễ kính thánh Vinh Sơn đã đến rồi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn như vậy và thậm chí có thể tồi tệ hơn. Ngày nay, dịch bệnh và nạn đói có thể được tìm thấy trong những vùng Picardies và Champagnes mới của thế giới. Trong những khu vực này, Gia Đình Vinh Sơn đang nỗ lực để ứng phó với tình hình COVID-19 đầy bất ngờ và thách thức. Nỗ lực đó có thể dập tắt được đám cháy. Nhưng trước mắt chúng ta là những đống tro tàn và cần phải xây dựng lại ngay bây giờ.

Nạn đại dịch này rồi sẽ qua đi. Với tư cách là những người có đức tin, những người tin vào Thiên Chúa, chúng ta có thể khẳng định như lời của ca nhạc sĩ người Colombia, Darío Gómez rằng: không ai và không có thứ gì trong thế giới này là vĩnh cữu… thậm chí loại vi-rút vô hình này cũng vậy. Mọi thứ sẽ qua đi và chúng ta trông đợi trời mới, đất mới (Kh 21,1). Tôi không nghĩ, chúng ta có một loại linh dược trị bách bệnh ở thời điểm hiện tại hay trong tương lai và tôi cũng không dám chắc, chúng ta sẽ là những vị cứu tinh trước những nỗi đau và sự nghèo đói mới đang xuất hiện.Tuy nhiên, như thánh Phaolô đã nói rõ trong thư Galát 6,2: chúng ta có thể chia sẽ những gánh nặng với nhau.

Một vài đường hướng mở ra để chúng ta khám phá:

1. Đụng chạm vào thân thể bị thương tổn của Đức Kitô

Năm 2017, như những vị tiền nhiệm đáng kính đó là Giáo hoàng Phaolô đệ lục và Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã đến viếng thăm Colombia. Trong bài diễn văn tại Cung điện Hồng y ở Bogota (ngày 7 tháng 9), Đức Giáo hoàng đã ngỏ lời với các Giám mục như sau: tôi muốn mời gọi anh em đừng ngần ngại đụng chạm vào vết thương thể xác của chính anh em và của cả con cái anh em nữa. Hãy làm việc đó với lòng khiêm tốn, chứ không theo xu hướng hão huyền của chủ nghĩa hoạt động tự đủ, và với trọn con tim hoàn toàn tự do, không bị lệ thuộc. Chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa; vì chúng ta là những vị chủ chăn của Ngài nên lòng chúng ta không được lệ thuộc vào bất cứ căn nguyên nào. Thông điệp chân thành này cũng được gửi đến chúng ta và là điều quan trọng nhất đối với các con cái của thánh Vinh Sơn. Như thời của thánh Vinh Sơn và Louise, ngày nay, số lượng người nghèo tiếp tục gia tăng và có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Vì thế, các thành viên của Gia Đình Vinh Sơn trên khắp hoàn cầu phải đối mặt với tình cảnh này. Họ phải tự tổ chức và đem lại sự trợ giúp cũng như cứu trợ đến với những người nam nữ nghèo khổ. Việc phủi đi lớp bụi nơi những trang sử ngõ hầu khám phá ra nhiều sáng kiến thiên tài, khả năng cống hiến và tổ chức bác ái một cách cảm động và hiệu quả của Đấng sáng lập của chúng ta thì thật là đúng đắn (CCD. XI, 32-33). Chúng ta hãy nhìn vào chỉ một sự kiện thôi: đó là việc thành lập Hội Bác Ái ở Macon.[1] Trước tình trạng số lượng người ăn xin chuyển đến thành phố ngày càng gia tăng, điều gì đã xảy ra? Thánh Vinh Sơn đã tập hợp các nhà cầm quyền xã hội lẫn Giáo hội để cùng lên một kế hoạch tài tình: (a) điều tra số lượng người nghèo, (b) quyên góp các quỹ tài chính từ nhiều nơi, (c) đáp ứng nhu cầu của người nghèo, (d) lượng giá về việc sử dụng các nguồn tài chính và cách thức làm cho tiến trình này hiệu quả hơn bao giờ hết.

Đây không phải là những gì mà thế giới và chúng ta đang làm đó sao? Một công trình được quan phòng vẫn còn có giá trị cho đến hôm nay… và ngày nay, sớm hay muộn, như người ta nói, chúng ta sẽ thoát khỏi “thế bế tắc này” và kế đến sẽ là gì trong thế giới hậu vi-rút?

2. Mở ra đường hướng để chữa lành những thương tích hôm qua và hôm nay

Kế đến là nhiệm vụ khó khăn và gian khổ nhất. Nhìn từ góc độ con người, đó là một tương lai bất định và đầy rẫy nỗi bận tâm, lo lắng, tuy nhiên, đó cũng chỉ như việc vi-rút bất ngờ xâm nhập vào nhà của chúng ta mà không hề được phép, vì thế chúng ta bị thách thức phải mở ra những đường hướng mới. Chúng ta sẽ tìm thấy chính mình giữa những người nam nữ bị hành hung, bị thương tích đang nằm bên vệ đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-khô. (x. Lc 10,2-37). Nếu chúng ta thật sự là con cái của người Sa-ma-ri nhân hậu ở thế kỉ 17 (thánh Vinh Sơn), thì chúng ta không thể bất trung với di sản mà ngài đã trao lại cho chúng ta và cho thế hệ mai sau.

Nếu muốn tiếp tục dấn bước theo thánh Vinh Sơn, thì dưới đây là vài cách thức mà chúng ta có thể thực hiện:

      • Hãy cho tôi một con người cầu nguyện vì người ấy sẽ làm được mọi sự (CCD. XI, 76). Chúng ta không phải là những doanh nhân hay nhân viên xã hội, ơn gọi của chúng ta là những thành viên thuộc Gia Đình Vinh Sơn với linh đạo bước theo Đức Ki-tô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Vì thế, chúng ta phải công bố Tin Mừng, trong khi ý thức rằng không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì cả. (Ga 10,5).
      • Ở cấp độ cá nhân và cộng đoàn, ít nhiều chúng ta cũng sở hữu một cái gì đó. Đây chính là lúc, chúng ta mở những kho tàng chứa đựng những viên ngọc cả cũ lẫn mới của mình (x. Mt 13,52). Giống như các môn đệ xưa, chúng ta có thể chỉ có năm cái bánh và hai con cá, nhưng trong tay Chúa, chúng sẽ được nhân lên gấp bội. (x. Mt 14,13-26).
      • Kể từ thời của cha Maloney, chúng ta ý thức nhiều hơn về sự thật rằng: Gia Đình Vinh Sơn vượt quá ranh giới các hiệp hội được thiết lập trực tiếp bởi thánh Vinh Sơn hoặc những dòng tu gần đây hơn trong lịch sử được phát triển bởi các nhà truyền giáo và các Nữ Tử Bác Ái. Giờ đây chính là thời điểm của ân sủng để liên kết và hợp nhất các tổ chức lại với nhau về nhân sự, sáng kiến và nguồn lực nhân danh người nghèo.
      • Nếu chúng ta không làm cho việc thay đổi hệ thống trở nên hiệu quả ngay lúc này, thì chờ đến khi nào? Đây không phải là sự thực đã xảy ra ở Macon và Chatillon-les-Dombes sao? Đây không phải là thực tế đã xảy ra liên quan đến việc thành lập Liên đoàn những người vô gia cư của cha Norberto Carcellar (một công trình mà cha ban phúc từ sứ vụ trên trời của mình) hay Akamasoa của cha Pedro Opeka ở Madagascar hay “chiến dịch 13 ngôi nhà” vẫn còn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới hay sao?

Có một con đường mà tôi và bạn phải đi. Vâng, bây giờ là thời điểm của ân sủng, thời điểm để lắng nghe tiếng Chúa, thời điểm để mở đôi mắt của chúng ta và thấy những gì Chúa đang đòi hỏi nơi mỗi người.

Giờ đây, cùng với cha Jean-Pierre Renouard, CM., chúng tôi xin kết thúc bằng việc khẩn xin sự cầu bầu của Đấng sáng lập của chúng ta, người đã tín thác vào Chúa Quan Phòng và là môn đệ trung thành với thánh ý Thiên Chúa.

Cung Dư Huy Hoàng chuyển ngữ


[1] x. Roman, Tiểu sử thánh Vinh Sơn Phaolô, Melisende, London, 1999, trang 143-146