TIN MỪNG THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

0
816

(Mc 9,41-50)

Sẵn sàng từ bỏ !

Kính thưa cha và các anh. Chắc hẳn câu chuyện «ăn khế trả vàng» đã từng gắn bó với tuổi thơ của mỗi người chúng ta, ý nghĩa của câu chuyện muốn khuyên răn chúng ta bài học, kẻ nào ăn ở độc ác, tham lam thì sẽ gặp kết cục xấu. Đồng thời, một ý nghĩa mà em rút ra được từ chính phần kết của câu chuyện đó là nếu kẻ nào biết buông bỏ thì sẽ nhận được kết cục tốt đẹp. Thật vậy, nếu người anh biết buông bỏ số vàng mà anh đã tham lam lấy cho mình thì có lẽ kết cục sẽ khác, và chính ý nghĩa này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa Tin mừng ngày hôm nay.

Nội dung Tin mừng có nêu ra rằng: Nếu tay, chân, hay mắt làm cớ cho anh sa ngã thì chặt tay, chặt chân, hoặc móc mắt, vì thà cụt tay, cụt chân hay bị chột mắt mà được vào cõi sống, vào nước Thiên Chúa còn hơn là đầy đủ mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu cứ theo nghĩa thông thường mà xét, có lẽ chúng ta sẽ rất khó để được vào Nước Thiên Chúa, và giả như chúng ta có được vào đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ còn lại gì khi mà mỗi lần bộ phận nào của chúng ta gây cớ cho ta vấp phạm mà phải chặt và bỏ đi? Ở đây, Chúa không có ý muốn nói chúng ta phải hủy bỏ phần thân thể mình, nhưng ý Ngài muốn nhấn đến đó chính là chúng ta nên sống sự hy sinh cách triệt để. Cũng giống như tinh thần của các môn đệ khi bước theo Ngài, từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thật vậy, để được vào Nước Thiên Chúa thì không có sự hy sinh nào là quá đáng.

Khi nói đến hy sinh nghĩa là nhắc đến từ bỏ, và sự từ bỏ cần nhất mà mỗi người Kitô hữu chúng ta nên nhanh chóng thực hiện đó chính là từ bỏ tội lỗi. Bởi vì, chính tội lỗi đã cắt đứt mối dây linh thánh giữa chúng ta với Chúa, và một khi mối dây liên kết này đã bị cắt đứt thì chúng ta sẽ không thể nhận lãnh ân sủng từ Ngài. Thực trạng cuộc sống hiện nay cho thấy, người Kitô hữu chúng ta đang dần mất đi cảm thức về sự tội, chính vì thế, việc đến với bí tích hòa giải ngày một trở nên xa xỉ, song song với đó là những suy nghĩ sai lầm rằng cứ phạm tội rồi đi xưng tội là hết, lối suy nghĩ sai lầm như thế, sẽ dẫn đưa chúng ta đến tình trạng chai lì trong tội lỗi. Trong bài đọc thứ nhất trích sách Huấn ca cũng có dạy rằng: đừng nói tôi đã phạm tội nhưng nào có sao? bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó! Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này nên tội khác. Đừng nói Người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều Người cũng tha thứ cả. Thật vậy, điều cần thiết khi chúng ta đến với bí tích hòa giải đó chính là thật lòng thống hối ăn năn, dốc lòng chừa để được lãnh nhận được ơn tha thứ. Xét lại chính bản thân tôi, đã bao lần đến với bí tích hòa giải, đã bao lần quyết tâm xin chừa cải, nhưng ngay lúc này đây tôi phải chân nhận rằng mình chưa thực hiện được.

Lạy Chúa, hai chữ từ bỏ nghe sao dễ dàng, nhưng thật khó thực hiện. Xin Ngài giúp sức cho chúng con để chúng con dám can đảm từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những gì là trái ý Ngài.

Phạm Minh Tuấn