TRỞ VỀ…

0
231

Không biết tự lúc nào anh em Vinh Sơn đã hình thành một truyền thống thật tốt đẹp: Cứ mỗi năm vào dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ, quý cha và quý thầy của cộng đoàn Nhà Tỉnh và học viện Durando lại trở về với khu đất thánh ở đồi Mai Anh, cùng với quý sơ Nữ Tử Bác Ái cầu nguyện cho những bậc tiền nhân. Mỗi lần trở về vùng đất linh thiêng và an tĩnh ấy, tất cả mọi người đều dâng đầy những cảm xúc và suy tư cho phận người, cho kiếp sống và cho hành trình trở về của chính mình.

Đầu giờ chiều, quý sơ Nữ Tử Bác Ái đã niềm nở đón chào quý cha, quý thầy bằng nụ cười và tình gia đình thân thiết. Sau đó, tất cả cùng quây quần bên những nấm mộ của những người đã ra đi trước, đặt trên đó những đóa hồng trắng như một cách để thể hiện lòng chân thành thương kính người đã mất. Đó là nơi an nghỉ của các sơ và các cha đã sống, đã phục vụ và nằm xuống giữa những biến loạn thời cuộc diễn ra nơi vùng đất được vinh danh là Lãnh Địa Đức Bà này. Sự yên lặng, an tĩnh và hoang sơ của ngọn đồi dường như là một bức tường ngăn cách tất cả sự ồn ào của đời sống. Không những thế, có lẽ không gian nơi đây cũng phần nào gột rửa những ồn ào của nội tâm, những sân si của tính người và những nỗi đau vẫn còn trăn trở của cuộc sống. Bắt đầu giờ cầu nguyện, cha Giám tỉnh đã chủ sự nghi thức cầu nguyện. Sau khi sơ Giám tập công bố Lời Chúa, tất cả mọi người cùng thinh lặng lắng nghe những dòng suy niệm đơn sơ. Bài suy niệm viết về tâm sự của một linh hồn nói với những người đang sống. Cũng một kiếp người đầy sân hận và kiêu hãnh trôi qua với những thành công, thành tựu cho hơn người, hơn đời để rồi cuối cùng thân xác cũng lặng câm dưới ba tấc đất. Thân tro bụi lại trở về với bụi tro, không hơn, không kém. Sống một đời quá vội vã mà không kịp nói lên tiếng yêu thương bình dị với người mình thương. Tất cả như rót vào lòng những người đang hiện diện những tiếc nuối về những vội vàng đã qua. Những khúc thánh ca vang lên để kết thúc giờ cầu nguyện ngắn ngủi nhưng dẫu cho ngắn ngủi cũng đã quá đủ đưa mọi người trở về với chính mình. Quý sơ trong cộng đoàn mời quý cha và quý thầy cùng chia sẻ một bữa ăn nhẹ nhàng nhưng thắm đượm tình huynh đệ.

Có những truyền thống không biết tự bao giờ đã xuất hiện và tồn tại như một lời khẳng định về giá trị tự thân của nó. Nhờ đó tình liên đới giữa đại gia đình Vinh Sơn thêm gắn chặt. Và cũng nhờ đó, những người đang sống có những giây phút thật lắng đọng để trở về với chính lòng mình.

Fx. Nguyễn Thành Công