Yêu Thương – Sẻ Chia – Tri Ân: Tâm tình Mùa Giáng Sinh trong năm Nội Chủng Viện

0
2339

Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca, này giờ con Chúa, Đấng Cứu Tinh đã sinh ra”, giai điệu của bài hát “Trời Hân Hoan” vang lên như diễn tả niềm phấn khởi, vui tươi và hạnh phúc của muôn loài thụ tạo, của lòng người trong đêm Mừng Chúa Giáng Sinh. Đêm mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Đêm mà nhờ Đấng Emmanuel, đất trời giao hòa, đêm mà “Hoàng Tử Hòa Bình” đem an lành xuống cho nhân thế. Ôi! Một tình yêu vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại; Ôi! Vì yêu, mà Con Thiên Chúa đã trở nên người phàm để con người được làm con Chúa. Vì yêu, mà Người đã trở nên nghèo khó để con người được trở nên giàu có. Sống và chìm đắm trong đại dương bao la của tình yêu Chúa, con người không còn một diễn từ nào để có thể nói lên niềm hạnh phúc vô tận này. Trong niềm hân hoan hạnh phúc đó, đâu là tâm tình của mỗi người dành cho Chúa trong mùa Giáng Sinh này? Chắc hẳn, mỗi người sẽ cảm nghiệm và có những tâm tình riêng cho bản thân trong mùa Giáng Sinh, bởi vì đứng trước Mầu Nhiệm Giáng Sinh, và cung chiêm hang đá Bêlem chúng ta sẽ không thể không thổn thức, thổn thức vì một vị vua của vũ trụ lại sinh ra nằm trong hang đá bò lừa, nơi tận cùng của sự nghèo khổ kiếp nhân sinh. Thổn thức vì chúng ta thật hạnh phúc vì được Chúa yêu. Thổn thức vì chúng ta được mời gọi cảm nghiệm và sống cái nghèo của Chúa. Chính trong những thổn thức này, chúng con những tập sinh sống trong Nội Chủng Viện của Tu Hội Truyền Giáo cũng muốn nói lên những tâm tình về mùa Giáng Sinh, mùa của yêu thương – sẻ chia – và tri ân.

Thật hạnh phúc để có thể nói, Giáng Sinh là mùa của yêu thương, mùa để chúng con cảm nghiệm rõ nét tình yêu của Chúa, tình yêu của Tu Hội dành cho chúng con. Quả thật, chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nơi hang đá Bêlem, chúng ta cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào vì tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Con Thiên Chúa, Vua của đất trời đã vì yêu mà đến với nhân loại trong thân phận xác phàm để cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi của họ. Không những thế, Người còn sinh ra trong cảnh khó nghèo để sống, để gần gũi và để nên đồng hình đồng dạng với những kiếp nhân sinh nghèo khổ nhất. Hang Bêlem tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng một tình yêu vô biên, một tình yêu bao trùm toàn thể vũ trụ. Hang Bêlem tuy nghèo hèn nhưng chất chứa cả kho tàng của tình yêu vĩnh cửu, kho tàng mà không một vương quốc thế gian nào có thể tích lũy được. Chìm đắm trong đại dương bao la của tình yêu Thiên Chúa, con người phải thốt lên lời của thánh Gioan Tông đồ rằng: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8).

Cùng với việc đắm chìm trong tình yêu Chúa, mùa Giáng Sinh này, chúng con cũng được mời gọi cảm nghiệm tình yêu mà Mẹ Tu Hội đã dành cho chúng con. Có thể nói rằng, không ai yêu con bằng mẹ, và quả thật, Tu Hội đã là một người mẹ như thế. Bằng một tình yêu nhưng không, Mẹ Tu Hội đã yêu thương đón nhận chúng con vào bước đường dấn thân phục vụ Chúa trong linh đạo thánh Vinh Sơn. Mẹ Tu Hội đã cho chúng con được sống, được học tập, được thở hơi thở của Vinh Sơn và đập những nhịp đập của Vinh Sơn, để rồi chúng con có thể trở thành những người tốt, những người thợ lành nghề trên con đường phục vụ Chúa Kitô nơi những người nghèo khổ. Đặc biệt, qua cha bề trên Giám Tỉnh, quý cha trong ban cố vấn, ban đào tạo, quý cha và quý thầy trong Tu Hội chúng con được cảm nhận rõ nét hơn tình yêu mà Mẹ Tu Hội dành cho chúng con. Quý cha đã không quản ngại khó khăn, công việc bận rộn để cầu nguyện, quan tâm và lo lắng cho từng người chúng con về mọi chiều kích của đời sống chúng con. Hơn thế nữa, Mẹ Tu Hội qua quý cha đã không ngừng quan tâm động viên và giúp đỡ những người thân yêu của chúng con, để nhờ đó chúng con được tiếp thêm sức mạnh, sự vững tin mà tiến bước trên bước đường ơn gọi của chúng con. Cảm nghiệm tất cả tình yêu mà Mẹ Tu Hội dành cho chúng con, chúng con phải nói lên rằng, Tu Hội là Mẹ của chúng con, và là gia đình của chúng con.

Cảm nhận trọn vẹn tình yêu của Chúa và tình yêu của Tu Hội dành cho chúng con, chúng con cũng muốn nói lên rằng, mùa Giáng Sinh là mùa của sẻ chia. Nghĩa là chúng con được mời gọi tỏa lan tình yêu mà chúng con đã được lãnh nhận từ Chúa, từ Tu Hội, nhờ đó mà mang niềm vui, hạnh phúc và bình an đến khắp mọi nơi, khắp mọi người mà chúng con gặp gỡ. Lan tỏa tình yêu không gì khác hơn là làm cho bản thân ra trống rỗng, mở rộng tâm hồn để chia sẻ với Tu Hội, với tha nhân và với những người nghèo khổ.

Trước hết, sống tâm tình sẻ chia trong mùa Giáng Sinh, đặc biệt là cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trên cuộc đời chúng con, chúng con được mời gọi chia sẻ với Thiên Chúa là Cha của chúng con. Chia sẻ với Thiên Chúa không gì khác hơn là cố gắng làm trống rỗng bản thân để được Chúa đổ đầy với ân sủng và thánh ý của Ngài. Chia sẻ với Chúa là bám rễ sâu vào Ngài trong mỗi giây phút sống của đời sống chúng con. Hơn hết, chia sẻ với Chúa là mặc lấy Đức Kitô, lấy Đức Kitô làm trung tâm của đời sống mình, và để làm được như vậy, chúng con được mời gọi nhớ lại lời thánh Vinh Sơn nói với cha Portail rằng: “Xin cha hãy nhớ rằng, chúng ta sống trong Đức Kitô nhờ cái chết của Đức Giêsu Kitô; chúng ta phải chết trong Đức Giêsu Kitô nhờ sự sống của Đức Giêsu Kitô; đời sống của chúng ta phải được ẩn giấu trong Đức Giêsu Kitô và tràn đầy Đức Giêsu Kitô; và xin cha hãy nhớ rằng để được chết như Đức Giêsu Kitô, cần phải sống như Đức Giêsu Kitô” (SV I, 295). Như vậy, khi chúng con chia sẻ trọn vẹn cuộc sống của chúng con cho Chúa, chúng con có thể nói như thánh Tông đồ rằng: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng chính Chúa, Người sống trong tôi” (Gl 2,20), hay như lời của thánh Vinh Sơn: “Đức Giêsu Kitô là quy luật của Tu Hội Truyền Giáo” (SV XII, 130; SV XI, 53).

Thứ đến, sống trọn vẹn tình yêu và tâm tình sẻ chia với Chúa, chúng con cũng được mời gọi chia sẻ tình yêu đó với Tu Hội. Nghĩa là mang yêu thương đến với cộng đoàn mà chúng con đang sống, bằng kinh nguyện và những việc làm trong bổn phận hằng ngày, bằng những nụ cười thân thiện và nét vui tươi. Sẻ chia cũng là mời gọi chúng con biết thổn thức với những nhịp đập, những biến cố vui buồn của Tu Hội, để nhờ đó dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết. Hơn hết, sẻ chia cũng mời gọi chúng con phải sống thật với Thiên Chúa, với Tu Hội, với bản thân và tha nhân. Để rồi chúng con sống tốt hơn mỗi ngày, bản thân được tô điểm thêm nhiều nhân đức, như những bông hoa tươi khoe sắc, tỏa hương thơm ngát trong vườn hoa của Tu hội.

Cuối cùng, mùa Giáng Sinh cũng là mùa sẻ chia với những người nghèo khổ, những người mà thánh Vinh Sơn vẫn thường gọi là “chủ và là thầy của chúng ta” (SV XI, 393; IX, 119). Quả thật, sẽ là thiếu sót nếu những ngày trong mùa Giáng Sinh và những ngày cuối năm, chúng ta không dành chút ít thời gian để đi gặp gỡ và sẻ chia với những người nghèo khổ. Hình ảnh đó cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng con khi được cha giám đốc mời gọi các anh em Nội Chủng Viện cũng như các em tìm hiểu ra đi gặp gỡ thân chủ của mình. Mặc dù chỉ mang những món quà nhỏ đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng con nhận lại được những món quà quý giá hơn những điều mà chúng con cho đi vì “cho thì có phúc hơn là nhận”. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười của Chúa Hài Nhi trên những gương mặt đầy lem luốc của các em thiếu nhi khi được cầm trên tay những viên kẹo nhỏ xíu. Chính những hình ảnh hạnh phúc này mà chúng con đã phải thốt lên với nhau rằng, quả thật, cho đi là còn lại mãi.

Với tâm tình yêu thương và sẻ chia, mùa Giáng Sinh còn là mùa tri ân. Tri ân Chúa, tri ân Mẹ Tu Hội. Việc tri ân Chúa cũng là lời mời gọi chúng con kết hiệp mật thiết với Ngài hơn trong những giờ cầu nguyện và ngay cả trong những sinh hoạt thường ngày. Tri ân Chúa cũng mời gọi chúng con phải rèn luyện bản thân để trở nên thánh thiện hầu xứng đáng với những ân huệ mà Chúa đã thương ban. Đó cũng là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong tông huấn “Hãy Vui Mừng Và Hoan Hỷ”: Chúa đòi chúng ta mọi sự, nhưng cũng ban cho chúng ta sự sống đích thực, tức hạnh phúc mà chúng ta được dựng nên để lãnh nhận. Người muốn chúng ta nên thánh chứ không muốn chúng ta bằng lòng với một cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường (Hãy Vui Mừng Và Hoan Hỷ, số 1).

Tri ân Mẹ Tu Hội, chính Mẹ Tu Hội đã luôn sẵn sàng “đưa lưng ra cho người ta đánh, đưa má cho người giật râu” để bảo vệ những đứa con thơ của mình. Tri ân Mẹ Tu Hội để chúng con luôn sống tinh thần sẵn sàng từ bỏ ý riêng, từ bỏ con người mình mà mặc lấy hơi thở của Tu Hội, đập những nhịp đập của Tu Hội, nhờ đó mà mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa qua ý của Tu Hội, ý của những người hữu trách. Tri ân Mẹ Tu Hội để chúng con nhớ rằng, chúng con phải luôn “sống cảm thức thuộc về Tu Hội”, nhờ đó mà hằng luôn thao thức, cống hiến và cầu nguyện cho Mẹ Tu Hội, để Thiên Chúa thương ban tuôn đổ muôn ngàn hồng ân xuống nơi Tu Hội, qua đó chúng con kín múc được những nguồn suối yêu thương và chở che, nguồn suối nâng đỡ và bao bọc. Để rồi, chúng con vững tin bước đi trên con đường dâng hiến, phục vụ Chúa nơi những người nghèo khổ.

Những tâm tình mùa Giáng Sinh trong năm Nội Chủng Viện thì quả là nhỏ bé so với tình yêu bao la của Chúa đã dành cho chúng con. Tình yêu mà Chúa đã trao ban nhưng không cho nhân loại, tình yêu mà Chúa đã trở nên người phàm ở giữa chúng con. Ước mong sao những tâm tình đơn sơ của chúng con chỉ nên như những thanh củi, góp vào ngọn lửa tình yêu đang sưởi ấm cho Hài Nhi Giêsu. Ngọn lửa tình yêu sẽ không bao giờ tắt và sẽ bừng cháy mãi, mang hơi ấm yêu thương đến với mọi người. Sống trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới, chúng con xin kính chúc quý cha, quý thầy hưởng một mùa Giáng Sinh – An Lành Thánh Đức và một Năm Mới tràn đầy niềm vui của Chúa Xuân.

NỘI CHỦNG VIỆN K23
24/12/2019