006. Người Nghèo Được Loan Báo Tin Mừng

0
1674

Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Fx. Đức

Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.

Lc 7,22

Mục đích của Tu hội Truyền giáo là bước theo Đức Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Mục đích này được thực hiện khi các thành viên, trong tư cách cá nhân và cộng đoàn, trung thành với thánh Vinh Sơn… chuyên cần rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, đặc biệt là những người bị bỏ rơi nhất.

HP 1,2

Đức Kitô và người nghèo chiếm vị trí rất gần gũi trong lòng thánh Vinh Sơn. Ngài không bao giờ quay lưng với họ, cả trong đời sống thiêng liêng lẫn hoạt động tông đồ của ngài. Việc chiêm ngắm Đức Giêsu đã dẫn thánh Vinh Sơn tới người nghèo, và nơi người nghèo, ngài gặp thấy Đức Giêsu. Thực ra, Đức Giêsu và người nghèo chính là lý do để thánh Vinh Sơn sống. Ngài ước ao tiếp tục công việc của Đức Giêsu là rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Vì thế, thánh Vinh Sơn mong muốn Tu Hội Truyền Giáo sống cho việc Phúc Âm hoá người nghèo và do đó, tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu.

1. Tu Hội truyền giáo tự xác định mình qua việc dấn thân cho người nghèo theo gương Đức Giêsu.

Thánh Vinh Sơn khẳng định rằng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo là ơn gọi đặc trưng của Tu Hội. Điều này dẫn đến câu hỏi: các nhà truyền giáo khác không phải làm việc đó sao? Thánh Vinh Sơn trả lời:

Tất nhiên, nhưng trong Giáo Hội, không hề có một Tu Hội nào chỉ có một mục đích là rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, và cũng không hề có một hội đoàn nào dấn thấn cho người nghèo đến nỗi từ chối rao giảng nơi các thành thị. Đó chính là sứ vụ riêng của các nhà truyền giáo của chúng ta. Đặc sủng của họ là hiến thân cho người nghèo theo gương Đức Giêsu… Ân sủng này lớn lao biết dường nào! Và việc chúng ta được kêu gọi để đồng hành với người nghèo và tham dự vào sứ mạng của Con Thiên Chúa thực sự vượt quá trí hiểu của chúng ta… Vâng, rao giảng Tin Mừng cho người nghèo là một sứ mạng lớn lao bởi đó chính là sứ mạng của Con Thiên Chúa. Còn lý do nào để dâng lời ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa hơn lý do này?[1]

2. Hãy xoay ngược tấm hình lại

Tình trạng xã hội, mục vụ và tôn giáo của người nghèo khiến cho thánh Vinh Sơn phải trăn trở. Trải nghiệm của bản thân dẫn ngài tới chỗ dấn thân cho người nghèo, bởi lẽ trong sự nghèo khổ của họ, họ lại là những kẻ được Thiên Chúa lựa chọn. Họ là “bí tích” của Đức Giêsu. Vì thế, thánh Vinh Sơn đã khuyên các thừa sai của ngài nhìn người nghèo với con mắt đức tin chứ không phải xăm soi vẻ bề ngoài của họ.

Chúng ta không được phán xét một người dân quê nghèo nàn theo dáng vẻ bên ngoài hay theo tầm hiểu biết của người đó. Vì lẽ rằng, họ không mang dáng vẻ hoặc tâm hồn của những người được giáo dục, mà thường họ rất thô kệch và trần tục. Nhưng hãy xoay ngược tấm hình lại, và chúng ta sẽ thấy qua ánh sáng đức tin, họ là hiện thân của Con Thiên Chúa Đấng đã trở nên nghèo khó trong thế gian. Nhiều khi Ngài không còn dáng vẻ con người nữa: Ngài đã bị coi là điên rồ đối với các lương dân và là viên đá vấp phạm cho những người Do Thái, và với tất cả những điều đó, Ngài tự xưng là Đấng Rao Giảng Tin Mừng cho người nghèo. Ôi lạy Chúa, thật tốt đẹp biết bao khi nhìn những con người nghèo nàn này trong Chúa và trong sự quý mến mà chính Đức Giêsu đã dành cho họ. Nhưng nếu chúng ta nhìn họ theo những tình cảm xác thịt và theo tinh thần thế gian, thì họ sẽ xuất hiện như những kẻ đáng khinh (SV. XI, 32)[2]

3. Chúng ta tìm kiếm những người nghèo khổ nhất

Theo thánh Vinh Sơn, những người nông dân nghèo là những kẻ “được tuyển chọn”, và theo Luật Chung, Tu Hội cũng phải quan niệm như thế. Do đó, Tu Hội phải khao khát truyền bá Tin Mừng cho mọi hạng người nghèo, nhưng cách riêng là cho những người bị bỏ rơi nhất, những người dân quê nghèo nhất. Tư tưởng này rất gần gũi với tư tưởng của thánh Vinh Sơn.

Tu Hội truyền giáo nhỏ bé này hiến thân để phục vụ người nghèo, những người “được Thiên Chúa tuyển chọn.” Vì tình yêu của chúng ta dành cho người nghèo, chúng ta có lý do để hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ yêu thương chúng ta. Do đó, chúng ta hãy đi và làm việc với một tình yêu mới để phục vụ người nghèo, hãy tìm kiếm những người thiếu thốn nhất và bị bỏ rơi nhất trong số họ. Chúng ta hãy nhìn nhận rằng trước mặt Chúa, họ là chủ và là thầy của chúng ta và chúng ta không xứng đáng cống hiến cho họ những việc phục vụ nhỏ bé của mình (SV. XI, 393)[3]

  • Tôi có biết rõ về người nghèo và cuộc sống của họ không?
  • Sự dấn thân, sở thích và dự phóng của tôi có đặt tâm điểm ở việc rao giảng Tin Mừng và phục vụ người nghèo không?

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin hãy gia tăng hoa trái các công việc chúng con làm vì phần rỗi người nghèo. Xin hãy tuôn đổ phúc lành của Người trên chúng con. Chúng con giống như cây do chính tay Chúa trồng. Trong mọi công việc chúng con làm, xin hãy thêm sức cho chúng con là những nhà truyền giáo của Người. Chúng con nhận rằng Chúa là phần thưởng của chúng con, xin ban cho chúng con lòng thương xót lớn lao của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.


[1] Sđd, 387

[2] Về tinh thần đức tin, O.C., xi, 725.

[3] Về tình yêu dành cho người nghèo, 1657, O.C., xi, 273.