013. Canh tân không ngừng
Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Fx. Đức
Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.
Mt 9,16-17
… trong khi trung thành với Tin Mừng và luôn chú tâm đến những dấu chỉ thời đại cũng như những lời kêu gọi cấp bách hơn của Giáo hội, Tu hội Truyền giáo cần phải quan tâm mở ra những đường hướng mới, sử dụng những phương cách mới thích ứng với những bối cảnh thời gian và nơi chốn. Hơn nữa, Tu hội cần phải nỗ lực lượng giá và lập kế hoạch cho những hoạt động và thừa tác vụ của mình; theo cách đó Tu hội luôn luôn ở trong tình trạng canh tân.
HP 2
Các cộng đoàn trong Giáo Hội đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Công Đồng Vatican II nhằm canh tân chính mình. Việc canh tân không thể được xem như một thực tại tĩnh; nhưng đó là một thực tại năng động. “Luôn đổi mới hoặc sẽ tàn lụi”. Nhịp độ mau lẹ của cuộc sống đòi hỏi điều đó.
1. Quá khứ, hiện tại, tương lai
Trong khi chấp nhận những khác biệt giữa Giáo Hội và Tu Hội Truyền Giáo, chúng ta không thể nào không áp dụng nơi mình những lời của Đức Phaolô VI khi ngài nhắc đến quá khứ, hiện tại và tương lai của Giáo Hội.
Người ta nói Giáo Hội được tôn quý vì Giáo Hội cổ kính và bền vững qua thời gian. Tuy nhiên, một Giáo Hội như thế là một Giáo Hội thiếu đi sự tươi mới vốn gìn giữ Giáo Hội luôn trẻ trung và mới mẻ… Điều này đáng bị phản đối mạnh mẽ… và đáng để chúng ta suy ngẫm.[1]
Đức Thánh Cha nói tiếp:
“Dù có những phản đối như thế, Giáo Hội vẫn trẻ trung. Đáng ngạc nhiên biết bao khi nguồn sinh lực tươi trẻ của Giáo Hội lại chảy ra từ sự bền bỉ không lay chuyển qua các thế hệ. Nói đúng hơn, các người con của Giáo Hội không thể thay đổi những quy luật bất biến của dòng thời gian. Chúng ta có thể thấy tác động của chúng nơi những con người đang trở nên già đi, rồi chết, và biến mất khỏi hành tinh này vì những quy luật ấy… Nhưng Giáo Hội không chỉ chứa đựng những kho tàng siêu nhiên không lệ thuộc vào lịch sử, mà Giáo Hội còn chứa đựng năng lực vô hạn để canh tân chính mình.[2]
2. Lối đi của Thần Khí
Tu Hội chia sẻ trách nhiệm trong việc canh tân này. Điều ấy được xác nhận bởi Tổng Đại Hội 1980 ở phần Dẫn nhập Hiến Pháp:
Sau khi được suy xét đầy đủ, những hoạt động tông đồ có vẻ không còn phù hợp với ơn gọi Vinh Sơn trong thế giới hiện đại nữa cần phải được dần dần loại bỏ.[3]
Cộng đoàn phải luôn ở trong tiến trình trở thành, đặc biệt qua việc canh tân những khía cạnh chính yếu trong lối sống và hoạt động của chúng ta. Những khía cạnh ấy là: bước theo Đức Kitô, Tin Mừng hoá người nghèo, cầu nguyện và sở hữu tài sản…[4]
Vai trò của Bề Trên Tổng Quyền… là điều hành chu đáo… để không ngừng thúc đẩy hoạt động tông đồ và việc canh tân của Tu Hội, đồng thời áp dụng Hiến Pháp và Quy Chế một cách thích hợp nhất.[5]
Là đại diện trực tiếp của toàn thể Tu Hội, Tổng Đại Hội có quyền gìn giữ di sản của Hội dòng và cổ võ sự canh tân cần thiết.[6]
3. Sự cởi mở, sự sẵn sàng và tình yêu năng động
Sự canh tân trường kỳ đòi hỏi mỗi thành viên phải chú ý đến những tác động của Thần Khí, bởi vì chỉ theo cách này mà việc canh tân của chúng ta mới có sức sống của tinh thần Tin Mừng cũng như tinh thần Vinh Sơn. Thánh Vinh Sơn đã đòi Tu Hội mặc lấy những thái độ căn bản như: cởi mở, sẵn sàng và yêu thương năng động.
Cởi mở là tham dự vào bản chất của tình yêu trọn hảo, bởi đó là một tình yêu năng động, một thứ tình yêu hướng con tim đến tất cả những gì tốt lành và loại bỏ những gì ngăn trở người ta trao ban tình yêu. Điều ấy cũng giống như ngọn lửa, không chỉ thiêu đốt mục tiêu mà còn đốt cháy tất cả những gì cản trở nó.[7]
Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì cha đã sẵn sàng làm theo ý Chúa trong mọi nơi và mọi sự; cha đã sẵn sàng sống và chết ở bất cứ nơi đâu cha được sai đến. Đó là thái độ sẵn sàng của những đầy tớ tốt lành của Thiên Chúa và cũng là của những tông đồ thực thụ. Họ không bàng quan với bất cứ điều gì họ làm. Đó cũng là một dấu hiệu của những con cái đích thực của Thiên Chúa, những con người tự do đi theo các kế hoạch của người Cha đáng kính.[8]
Chúc tụng Thiên Chúa vì sự cởi mở thánh thiện đã làm cho chúng ta trở thành những công cụ thực thi công việc của Người.[9]
*** Tôi có sẵn sàng canh tân đời sống của mình và đời sống của cộng đoàn không?
*** Khi cộng đoàn tổ chức lượng giá, tôi có tham gia cách tích cực không?
CẦU NGUYỆN:
Ôi Lạy Chúa, xin cho chúng con được dự phần vào thái độ cởi mở, sẵn sàng và yêu thương của Chúa trong khi thi hành thánh ý Người. Lạy Đấng giải thoát chúng con, với lòng tin tưởng, chúng con nài xin Người ban cho chúng con sự tự do trong tâm trí và lòng muốn để không gì cản lối chúng con thực hiện các lệnh truyền của Người. Nhờ đó, chúng con nhận biết rằng Chúa sẽ nâng chúng con trên cánh tay Người; sẽ giúp chúng con trung thành với kế hoạch của Chúa và dẫn chúng con đạt tới vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen
[1] Phaolô VI, Buổi tiếp kiến ngày 12 tháng 6, 1974
[2] Sđd
[3] Hiến Pháp, 13
[4] Hiến Pháp, 37
[5] Hiến Pháp, 151, 1
[6] Hiến Pháp, 137, 1
[7] Về sự cởi mở, ngày 16 tháng 5, 1659, O.C., xi, 526.
[8] Thư gửi cho Jean Martin, ngày 9 tháng 8, 1652, O.C., iv, 418.
[9] Thư gửi cho Lamberto of Couteaux, ngày 3 tháng Giêng, 1653, O.C., iv, 502.
