Người Nghèo, Trái Tim của Tin Mừng

Người nghèo giữ vị trí nào trong Tin Mừng và trong đời sống của Thánh Vinh Sơn Phaolô? Đó là hành trình đi từ lịch sử đến hôm nay, từ những làng quê nước Pháp ngày xưa đến những dạng nghèo mới của thời đại chúng ta. Gửi đến Gia đình Vinh Sơn và các bạn trẻ: hãy để mình được người nghèo loan báo Tin Mừng, và hãy khám phá lại lòng bác ái sáng tạo.
Giá trị của người nghèo đối với Thánh Vinh Sơn hôm nay
Đối với Thánh Vinh Sơn Phaolô, người nghèo không bao giờ chỉ là một “vấn đề xã hội” hay một khẩu hiệu để dùng trong những bài diễn văn. Họ là một khuôn mặt, một cuộc gặp gỡ, là nơi rất cụ thể mà ở đó Thiên Chúa để cho mình được tìm thấy. Ngay từ những trải nghiệm ban đầu như ta đã thấy thấp thoáng trong những lá thư thời tuổi trẻ người nghèo đã trở nên đối với ngài tiêu chuẩn để ngài đo lường tiền bạc, thời gian và cả ý nghĩa đời mình: ngay cả thỏi vàng do người thầy kim hoàn làm ra bằng cách đáng ngờ kia, ngài cũng chỉ thấy có thể chấp nhận được vì nó có thể được bán đi “để trao cho người nghèo”.
Người nghèo không phải là một người nhận bất kỳ: họ chính là thước đo Tin Mừng cho sự công bằng hay bất công.
Từ những làng quê nước Pháp đến “dân nghèo”: một cái nhìn toàn diện về sự nghèo khổ
Qua các cuộc giảng đại phúc ở thôn quê nước Pháp, Vinh Sơn khám phá ra một dạng nghèo khác: đó là tình trạng của “dân nghèo” không biết giáo lý, không xưng tội, và không có ai để dạy dỗ họ. Họ là những nông dân thất học, bị đè nặng bởi lao động, không có linh mục đồng hành.
Từ thực tại ấy, Tu Hội Truyền Giáo được khai sinh: một nhóm linh mục nhỏ bé, sẵn sàng từ bỏ bổng lộc và sự an ổn, để hiến mình cho phần rỗi của “những người dân nghèo ở thôn quê”, bằng cách kết hợp dạy giáo lý, giải tội chung, hoà giải những kẻ thù nghịch, chăm sóc bệnh nhân và tổ chức các Hội Bác Ái.
Đối với Vinh Sơn, người nghèo không bao giờ chỉ là một “cái bụng cần được no”: đó là con người trọn vẹn thân xác, trí tuệ và tâm hồn.
Louise de Marillac: tấm lòng bác ái cụ thể, có tổ chức và đầy gần gũi
Bên cạnh cha Vinh Sơn, Louise de Marillac hiểu rằng con đường để thuộc trọn về Thiên Chúa của bà đi ngang qua người nghèo. Bà thăm các Hội Bác Ái, quy tụ các phụ nữ, sắp xếp phiên trực, kiểm tra sổ sách. Nhưng trên hết, bà bước vào từng mái nhà: nhìn thẳng vào đôi mắt người bệnh, lắng nghe trẻ nhỏ, nâng đỡ những thiếu nữ nghèo.
Đối với bà, bác ái không chỉ là trao vài đồng bạc hay chút lương thực; bác ái là trở thành người thân cận, là đến thăm, là chia sẻ thời gian, khả năng và tình thương. Đó là điều mà hôm nay ta gọi là một “bác ái có tổ chức”, nhưng vẫn hết sức nhân bản: một trái tim nóng bỏng và một cái đầu sáng suốt.
Từ việc bố thí đến Bác Ái có tổ chức: một trực giác rất thời sự
Tại các thành phố, Vinh Sơn cũng nhìn thấy giới hạn của thiện chí tự phát. Ở Beauvais, ngay trước cửa nhà thờ chính toà, đám đông những người ăn xin đôi lúc trở nên gần như hung hăng: nguy cơ là việc bố thí biến thành một thứ quyền đòi hỏi, một kiểu “tôi cho để anh để tôi yên”, nơi chẳng ai thực sự gặp gỡ ai.
Vì thế, ngài giúp Đức Giám mục chuyển từ kiểu xin xỏ hỗn độn sang một hình thức Bác Ái có tổ chức: lập danh sách, quỹ chung, phân phát thường kỳ. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy bước chuyển này vẫn rất thời sự: ngay hôm nay, sự liên đới tự phát dù quý giá đến đâu cũng cần những cấu trúc bền vững, minh bạch và có chuyên môn, để sự trợ giúp thực sự đến được với những người dễ bị tổn thương nhất, và không tạo ra bất công hay lệ thuộc mới.
Lòng nhưng không: phục vụ người nghèo mà không lợi dụng họ
Một nét rất đặc trưng nơi Thánh Vinh Sơn là tinh thần nhưng không. Các nhà truyền giáo không được nhận bất cứ thứ gì từ “những người dân nghèo”; họ phải sống trong tinh thần nghèo khó để không trở thành gánh nặng cho những người vốn đã bị áp bức.
Trong một thế giới như hôm nay nơi mọi thứ dễ trở thành sản phẩm, hình ảnh hay nội dung để chia sẻ Vinh Sơn nhắc ta rằng cuộc gặp gỡ với người nghèo phải được bảo vệ khỏi hợp lý của lợi nhuận và thành công. Người nghèo không phải là cơ hội để ta thấy mình đạo đức hơn, để gây ấn tượng hay thu hút người theo dõi; họ là anh chị em, là “chi thể của Đức Giêsu Kitô”. Chính Đức Kitô cho phép mình được gặp nơi những người bị thương tích và bị gạt ra bên lề.
Đại dịch xưa và nay: can đảm, nhưng có trách nhiệm
Lịch sử những trận dịch thế kỷ XVII soi sáng một khía cạnh rất gần gũi với chúng ta. Trong những thời kỳ dịch bệnh, “những người phục vụ người nghèo” đã dấn thân chăm sóc bệnh nhân, nhưng Vinh Sơn cũng mời gọi họ thận trọng: không phải ý Chúa muốn họ kiệt sức trong những hành động bốc đồng, để rồi chẳng còn sức mà phục vụ.
Biết bao sự khôn ngoan cho thời đại chúng ta những người đã trải qua một đại dịch. Phục vụ người nghèo, người đau bệnh và người cô đơn đòi hỏi sự can đảm, nhưng cũng cần trách nhiệm, tôn trọng các biện pháp bảo vệ sức khỏe và chăm sóc chính mình. Không phải vì ích kỷ, nhưng như Thánh Vinh Sơn thường nói “vì lòng yêu mến Chúa và các chi thể nghèo khó của Người.”
Những hình thức nghèo mới: ai là “những người dân nghèo thôn quê” của hôm nay?
Làm cho Thánh Vinh Sơn trở nên sống động hôm nay có nghĩa là mở rộng cái nhìn của chúng ta tới những hình thức nghèo mới. “Những người dân nghèo thôn quê” ngày xưa có thể là những người sau đây hôm nay:
- những công nhân bấp bênh, lương thấp;
- những người di dân không quyền lợi, không mái nhà;
- những vùng ngoại biên bị lãng quên, cả ngoại biên địa lý lẫn ngoại biên hiện sinh;
- những người cô đơn, những cụ già âm thầm và vô hình;
- những bạn trẻ không tương lai, không việc làm, hoặc phải rời quê hương;
- những người bị loại khỏi thế giới kỹ thuật số;
- những người bị nghèo hoá bởi nghiện ngập, những thương tổn tình cảm hoặc sự mong manh tâm lý.
Khuôn mặt của cái nghèo thay đổi, nhưng tiêu chuẩn vẫn như xưa: người nghèo không phải là một vấn đề để quản lý, nhưng là một tiếng gọi. Đó là người chất vấn cách ta tin, cách ta tổ chức xã hội, cách ta sử dụng của cải. Người nghèo hỏi ta: anh đứng về phía nào?
Nhận ra sự nghèo của chính mình: để người nghèo loan báo Tin Mừng cho ta
Thánh Vinh Sơn không nhìn người nghèo “từ trên cao”: chính ngài nhận mình là “kẻ nghèo” trước mặt Chúa, cần lòng thương xót. Chỉ ai đón nhận sự nghèo nội tâm của mình mới có thể đến với tha nhân mà không xét đoán và không cảm thấy mình hơn họ.
Vì thế, truyền thống Vinh Sơn luôn kết hợp cầu nguyện và phục vụ: chầu Thánh Thể đi đôi với nồi súp của Hội Bác Ái, Thánh lễ đi liền với những chuyến thăm bệnh nhân, phân định thiêng liêng gắn với dấn thân xã hội. Đây cũng là lời mời gọi cho hôm nay: để người nghèo loan báo Tin Mừng cho ta, nhận ra nơi họ không chỉ là những người cần giúp đỡ, nhưng là những người tỏ cho ta thấy khuôn mặt của Đức Kitô và nhắc ta rằng trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta chỉ là những kẻ ăn xin lòng thương xót.
Gia đình Vinh Sơn hôm nay: sáng tạo bác ái vẫn tiếp tục
Hôm nay, Gia đình Vinh Sơn với muôn hình thức của mình đang tiếp tục hành trình ấy: các nhà truyền giáo, Nữ Tử Bác Ái, các hội viên Bác Ái Thánh Vinh Sơn, Caritas giáo xứ, các nhóm giới trẻ và nhiều hội đoàn khác đang tìm cách diễn dịch “sự sáng tạo của bác ái” bằng những hành động rất cụ thể:
- trường học bình dân và hỗ trợ bài vở;
- bếp ăn tình thương và kho hàng thực phẩm;
- chương trình vi tín dụng và tái hoà nhập xã hội;
- đón tiếp người di dân và người vô gia cư;
- thăm viếng và lắng nghe những người cô đơn.
Thường khi chẳng có gì ngoạn mục. Nhưng chính trong những cử chỉ đơn sơ và trung tín ấy, tư tưởng của Thánh Vinh Sơn vẫn sống động: ở bên cạnh những người mang dấu ấn nghèo khó, nhận ra rằng Tin Mừng vẫn tiếp tục đi ngang qua khuôn mặt những người bé nhỏ và thấp kém nhất.
Và câu hỏi, cho mỗi người chúng ta, vẫn còn đó:
Hôm nay, người nghèo nào đang nói với tôi về Thiên Chúa?
Và người nghèo đang mời gọi tôi thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
Ban truyền thông chuyển dịch từ trang:
https://congregatiomissionis.org/en/
