“Một học giả hạng tư”? – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn, Tuần 3]

Đăng ngày: 26/01/2026

Thánh Vinh Sơn nổi tiếng với những bài diễn thuyết chống lại chủ nghĩa trí thức. Ngài thường ưa thích hạ thấp năng lực trí tuệ của chính mình và cố gắng thuyết phục người khác rằng ngài có một trình độ học vấn thấp. Ngài tự gọi mình là “một học giả hạng tư”.

Tuy nhiên, bản thân ngài lại đạt được bằng cử nhân thần học từ Đại học Toulouse, chứng chỉ giảng giải cuốn Book of sentences của Peter Lombard, và bằng Thạc sĩ hoặc chứng chỉ hành nghề Luật Giáo hội từ Đại học Paris. Đây không phải là những thành tích nhỏ trong giới học thuật thời bấy giờ. Không có nhiều linh mục và giáo dân đạt được những bằng cấp này. Nhưng ngài rất kín đáo về những nghiên cứu này trong suốt cuộc đời mình. Các anh em của ngài chỉ tìm thấy những tài liệu về quá trình học tập của ngài trên bàn sau khi ngài qua đời.

Thánh Vinh Sơn học ba năm tại một trường nhỏ ở tỉnh Dax, từ 12 đến 15 tuổi. Ở đây, cậu vừa là học sinh vừa là gia sư. Có một thầy giáo, ông de Comet, đã cho cậuh làm bạn đồng hành và người hướng dẫn cho các cậu bé khác trong trường nội trú, và nếu họ cần giúp đỡ, cậu sẽ dạy kèm tiếng Latinh cho họ. Vì công việc này, cậu nhận được một khoản tiền lương để trang trải chi phí cá nhân. Nói theo cách hiện đại, Vinh Sơn là một học sinh vừa học vừa làm.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông de Comet đã nhận thấy tiềm năng học thuật lớn lao ở chàng trai trẻ. Bản thân Vinh Sơn cảm thấy mình được ơn gọi làm linh mục. Vì vậy, cậu đã nộp đơn xin học thần học tại Đại học Toulouse. Việc này đòi hỏi một khoản tiền lớn, vì vậy cha cậu – một người nông dân – đã bán một cặp bò để trang trải chi phí cho con trai. Thật không may, khi đang học ở đó, Vinh Sơn mất cha vào năm 1598. Trong di chúc cuối cùng, cha ông dặn dò gia đình phải làm tất cả những gì có thể để cậu tiếp tục việc học.

Nhưng Vinh Sơn không muốn làm phiền gia đình. Khi nguồn lực cạn kiệt, cậu chấp nhận làm việc tại một trường nội trú nhỏ dành cho nam sinh ở Buzet, cách Toulouse khoảng 30 km. Vinh Sơn tự mình dạy học cho các em. Coste, một trong những người viết tiểu sử nổi tiếng của Vinh Sơn, đã viết: “Cậu ấy đã chứng tỏ là một giáo viên xuất sắc và danh tiếng về khả năng của cậu lan rộng.” Thậm chí cả những bậc cha mẹ ở xa cũng gửi con cái đến học với cậu. Học viện trở nên thành công. Cậu chuyển học viện đến Toulouse để có thể tham dự các lớp học thần học, và các bậc cha mẹ vẫn gửi con cái đến nơi cậu dạy.

Với nỗ lực tự thân để trang trải việc học và khả năng tri thức của mình, từng bước một, cậu được thụ phong phó tế vào ngày 11 tháng 12 năm 1598 và một thời gian sau, được thụ phong linh mục bởi một vị giám mục già mù vào ngày 23 tháng 9 năm 1600 tại Chateau l’Évêque “trong nhà nguyện tại một dinh thự nông thôn của giám mục”. Thánh lễ đầu tiên của Vinh Sơn được cử hành tại Buzet, ngôi làng nơi ngài lần đầu tiên giảng dạy, “trong một nhà nguyện dành riêng kính Đức Trinh Nữ Maria, trên một ngọn núi và sâu trong một khu rừng”.

Vinh Sơn có thể có mọi thứ trừ một “học giả nghèo hạng tư”. Ngài không viết nhiều sách cũng không để lại cho chúng ta những suy tư siêu hình sâu sắc. Các bài thuyết giảng của ngài rất thực tế và thiết thực. Nhưng nếu không có những năng lực tri thức và nhân văn tuyệt vời của ngài, chúng ta không thể giải thích được thiên tài mà ngài đã thể hiện trong việc tổ chức công tác bác ái, trong việc đào tạo linh mục và tu sĩ, trong các buổi hội thảo ngày Thứ Ba, trong việc hướng dẫn các chính trị gia đương thời, trong việc giáo dục giáo dân hướng đến người nghèo và phục vụ Giáo hội.

Đây là lời miêu tả về Thánh Vinh Sơn của Louis Abelly, người viết tiểu sử đầu tiên của ngài:

“Ông có một trí tuệ tuyệt vời, cân bằng, thận trọng, có khả năng làm được những việc lớn lao và không dễ bị bất ngờ. Ông không xem nhẹ việc nghiên cứu các vấn đề, nhưng khi đã nghiêm túc nghiên cứu chúng, ông đã thấu hiểu đến tận cốt lõi. Ông đi sâu vào mọi chi tiết, lớn nhỏ, dự đoán được những phản đối và kết quả. Tuy nhiên, vì sợ tự lừa dối mình, ông không quyết định ngay lập tức, nếu không bị buộc phải làm vậy, và ông không quyết định điều gì cho đến khi đã cân nhắc các lập luận ủng hộ và phản đối, và rất sẵn lòng tham khảo ý kiến ​​​​của người khác một lần nữa. Khi phải đưa ra ý kiến ​​của mình, ông đã phát triển chủ đề một cách có trật tự và rõ ràng đến mức làm kinh ngạc cả những chuyên gia giỏi nhất.”

Tuy nhiên, câu hỏi của chúng ta vẫn còn đó: tại sao Thánh Vinh Sơn lại im lặng về những thành tựu học thuật của mình và muốn hạ thấp năng lực tri thức của bản thân?

Cách thứ nhất để nhìn nhận vấn đề là qua lăng kính khiêm nhường của Vinh Sơn. Vinh Sơn không muốn khoe khoang về khả năng tri thức của mình. Ông không muốn những thành tựu của mình được nêu bật. Ông muốn giữ im lặng về chúng, theo tinh thần của Gioan Tẩy giả: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi.”

Cách thứ hai để nhìn nhận vấn đề là qua lăng kính của những cặp đối lập trong tinh thần thời trung cổ. Thánh Vinh Sơn chỉ trung thành với tinh thần của nhiều nhà lãnh đạo tinh thần thời bấy giờ. Theo Thánh Phaolô, người ta có thể cảm nhận được sự đối lập nhị nguyên giữa tri thức con người và các giá trị Tin Mừng: “Sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì ​xây dựng” (1 Cr 8, 1). Qua lăng kính này, điều quan trọng nhất là Tin Mừng chứ không phải khả năng của con người.

Trong Luật Chung của Tu Hội Truyền Giáo, Thánh Vinh Sơn khuyên các nhà truyền giáo hãy noi theo giáo huấn của Chúa Kitô “là điều sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng, trong khi sự khôn ngoan thế gian thì luôn luôn như vậy.” Ngay cả những người viết tiểu sử của ông cũng đi theo hướng nhị nguyên này. Pierre Coste viết về Thánh Vinh Sơn: “Vinh quang của một vị thánh không nằm ở bằng cấp đại học của ngài, mà nằm ở sự cao quý trong tính cách và vẻ đẹp rực rỡ của các đức tính ngài.”

Nhưng cách thứ ba để nhìn nhận hướng đi này của linh đạo Thánh Vinh Sơn – ​​và là cách quan trọng đối với tôi – là hiểu hành động của Thánh Vinh Sơn như một lời ngôn sứ đi ngược lại tinh thần thời đại của ngài. Chúng ta có thể hiểu đó là sự phá vỡ sự thống trị của trí tuệ đối với hành động, sự ưu thế của chiêm nghiệm trừu tượng đối với thực hành thực tế, sự nổi bật của cầu nguyện đối với thực hành vì người nghèo.

Ngài từng nói với các nhà truyền giáo của mình: “Nếu các con phải rời bỏ việc cầu nguyện để đến thăm bệnh nhân, hãy cứ đi, và bằng cách đó, các con sẽ rời bỏ Chúa trong lời cầu nguyện và tìm thấy Ngài ở cùng với người bệnh đó.” Điều cốt yếu đối với thực hành thần bí tích cực này là khả năng nhìn thấy Chúa trong người nghèo.

“Các con đang phục vụ Chúa Giêsu Kitô trong con người của người nghèo. Và điều đó đúng như việc chúng ta hiện diện ở đây. Một nữ tử sẽ đi thăm người bệnh mười lần một ngày, và mười lần một ngày nữ tử đó sẽ tìm thấy Chúa ở đó… Đi thăm một nhóm tù nhân bị xiềng xích, các con sẽ tìm thấy Chúa ở đó. Chăm sóc những đứa trẻ nhỏ đó, các con sẽ tìm thấy Chúa ở đó… Các con đến những ngôi nhà nghèo, nhưng các con tìm thấy Chúa ở đó.”

Vượt lên trên những nhị nguyên đối lập, linh đạo Vinh Sơn tin rằng chiêm nghiệm cũng được tìm thấy trong hành động, tư duy hiện diện trong thực tiễn, và chủ nghĩa thần bí nằm ở sự phục vụ. Bởi vì Thiên Chúa, Đấng là tình yêu hay “lòng bác ái”, được gặp gỡ trong mọi sự.

Đó là lý do tại sao chúng ta gọi Thánh Vinh Sơn là “nhà thần bí của hành động”.

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM (Adamson University-Manila)

Ban Truyền thông chuyển ngữ