“PHÂN ĐỊNH THEO TINH THẦN VINH SƠN: LINH ĐẠO CỦA CÁC SỰ KIỆN” – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn 2026, tuần 17]

Đăng ngày: 9 giờ trước
Danh mục: LINH ĐẠO

Làm thế nào bạn biết được điều Chúa muốn nơi bạn? Bạn tìm kiếm dấu chỉ của Chúa ở đâu? Một người theo tinh thần Vinh Sơn phân định ý muốn của Chúa dành cho mình như thế nào?

Công đồng Vatican II nói về việc “đọc các dấu chỉ của thời đại” và những dấu chỉ này hiện diện trong những hy vọng và lo lắng của con người thời nay, đặc biệt là những người nghèo khổ và đau buồn.

Hiến chế Gaudium et Spes (1965) viết: “Giáo hội luôn có bổn phận xem xét kỹ lưỡng các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng của Tin Mừng” (GS 4) bởi vì “niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo lắng của con người thời đại này, đặc biệt là những người nghèo hoặc bị đau khổ dưới bất kỳ hình thức nào, đó cũng là niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo lắng của những người theo Chúa Kitô. Thật vậy, không có điều gì thực sự thuộc về con người mà không gây được tiếng vang trong trái tim họ” (GS 1).

Vượt xa thời đại của mình, Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nêu gương cho những người theo ngài về cách phân định ơn gọi là “đọc các dấu chỉ của thời đại”. Con đường ấy đưa thánh nhân đi rất dài và kèm theo những rủi ro cá nhân. Nhưng cuối cùng, ngài biết điều Chúa muốn ngài làm. Chúa viết đường thẳng trên những đường cong, như câu thành ngữ vẫn nói.

Nếu bạn đã theo dõi cuộc đời ngài trong loạt bài này, thì ngài đã mất khoảng mười bảy năm — từ khi được thụ phong linh mục cho đến khi gặp gỡ những người nghèo ở Folleville và Chatillon — để đi đến sự chắc chắn rằng Chúa muốn thánh nhân cống hiến trọn đời mình cho người nghèo.

Hành trình phân định ơn gọi của Thánh Vinh Sơn không phải là lý thuyết suông mà là thực tế, không phải được sinh ra từ một cuộc tĩnh tâm mà từ sự suy ngẫm đau đớn về những sự kiện trong cuộc đời mình, từ việc đọc dấu chỉ của thời đại trong hành trình của mình, giữa những thử thách và sai lầm, giữa những thăng trầm — chủ yếu là những thất bại và thành công — nhưng chủ yếu là thất bại.

Hãy để tôi quay lại với những câu chuyện trước đây về cuộc đời của Thánh Vinh Sơn như tôi đã kể ở đây.

  1. Các Dự án Cá nhân và Thất bại (1600 -1609)

1604

Thánh Vinh Sơn cũng từng có tham vọng trở thành giám mục. Nhưng ngài giữ kín điều đó cho đến cuối đời.

1605-1607

Bị giam cầm ở Tunis: ngài có một ân nhân giàu có, người được cho là sẽ cho ngài một khoản tiền lớn để bắt đầu. Thánh nhân đã đi thuyền qua Địa Trung Hải để tìm kiếm ân nhân này, trên đường đi, thuyền của ngài bị cướp biển bắt giữ. Có hai hoặc ba năm im lặng về cuộc đời của Thánh Vinh Sơn. Các nhà sử học nói rằng những năm này là những năm ngài bị giam cầm ở Tunis.

1608

Thánh nhân đến Rome và hy vọng sẽ nhận được một chức vụ tốt đẹp mà Đức cha Montorio ở Rome đã hứa. Nhưng vẫn chẳng thấy được gì.

1609

Ngài trở lại Paris với hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đó. Và ở đó, thánh nhân bị người đồng hương luật sư của mình buộc tội trộm cắp.

  1. Từ Đêm Tối Đến Niềm Vui (1610-1613)

1610-1611

Thánh Vinh Sơn đã là người phụ trách việc bố thí (quan phát chẩn) cho Nữ hoàng Pháp trước đó. Chính trong thời gian này, Thánh Vinh Sơn đã trải qua điều mà ngài gọi là “sự cám dỗ của đức tin”. Nỗi đau khổ này chỉ chấm dứt khi Thánh Vinh Sơn quyết định thường xuyên đến thăm những người nghèo bệnh tật tại bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa gần đó.

1612

Ngài trở thành linh mục quản xứ của Clichy lần đầu tiên 12 năm sau khi được thụ phong. Chính từ kinh nghiệm ở giáo xứ này mà ngài đã viết về niềm vui mới tìm thấy: “Lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc đến nỗi tôi thường tự nhủ: ‘Lạy Chúa, con thật hạnh phúc khi được chăm sóc những người này! Con nghĩ ngay cả Giáo hoàng cũng không thể hạnh phúc như con là một cha xứ với những con chiên tốt bụng như vậy.’”

  1. Gannes-Folleville: Cuộc chen chúc đến tòa giải tội (1617)

1614

Đến năm 1614, Thánh Vinh Sơn đã sở hữu bốn giáo xứ. Thông lệ thời đó là ngài trở thành linh mục chánh xứ danh dự, và giao cho một giáo sĩ cấp dưới tự mình chăm sóc giáo xứ. Đến lúc này, ngài đã chắc chắn có tiền để “nghỉ hưu sớm”. Nhưng ưu tiên của thánh nhân bây giờ nằm ​​ở nơi khác.

1617

Thay vì chỉ là cha xứ của một gia đình giàu có, ngài đã dành phần lớn cuộc đời mình để hướng dẫn những người tá điền của gia tộc De Gondi.

Thánh Vinh Sơn từng được mời đến bên giường bệnh của người tộc trưởng của một cộng đồng được mọi người kính trọng. Sau khi xưng tội, người đàn ông già tốt bụng ấy đã qua đời. Nhưng trước khi chết, ông đã tâm sự với bà De Gondi rằng nếu không có lời xưng tội đó, ông có thể đã bị đọa đày vĩnh viễn. Có rất nhiều điều ông đã làm trong sự dấu kín. Ông cảm ơn bà vì đã cử cha Vinh Sơn đến với ông. Bà De Gondi yêu cầu cha Vinh Sơn thuyết giảng về sự cần thiết của việc xưng tội chung trong toàn bộ điền trang của bà. Một mình ngài và với sự giúp đỡ của một nhóm linh mục mà ngài tập hợp lại, họ đã thực hiện những buổi truyền giáo (đại phúc) đầu tiên ở Folleville.

Vào ngày định mệnh đó, ngày 25 tháng 1 năm 1617, Thánh Vinh Sơn đã thuyết giảng một bài giảng đáng nhớ cho những người nông dân. Mọi người đã rất xúc động đến nỗi nhiều người đã đi xưng tội — nhiều đến mức họ phải mời các linh mục khác từ thành phố gần đó đến giúp họ.

Đây là điều mà các tác giả gọi là “cuộc chen chúc vào phòng xưng tội”. Thánh Vinh Sơn nhìn lại khoảnh khắc đó như “cuộc đại phúc đầu tiên” của mình và gọi đó là sự kiện thành lập Tu Hội Truyền Giáo.

  1. Chatillon-les-Dombes: Cuộc đổ xô đến Nhà của Người nghèo (1617)

Cùng năm đó, Thánh Vinh Sơn rời khỏi gia đình De Gondi và đến một giáo xứ khác ở Chatillon-les-Dombes.

Một ngày Chủ nhật nọ, khi đang chuẩn bị Thánh lễ, một người dân làng đến báo cho ngài về một gia đình có tất cả các thành viên đều bị bệnh. Không ai có thể chăm sóc họ.

Trong bài giảng của mình, Thánh Vinh Sơn đã chia sẻ về hoàn cảnh và khuyến khích mọi người giúp đỡ. Suốt cả ngày, tất cả mọi người đều đến giúp đỡ gia đình đó. Đây chính là điều được gọi là “cuộc đổ xô” đến nhà của người nghèo.

Nhìn lại, Thánh Vinh Sơn nhận ra rằng chúng ta cần phải tổ chức việc giúp đỡ người nghèo nếu muốn nó bền vững. Chatillon là nỗ lực đầu tiên của ngài trong việc tổ chức, mang lại cho ngài danh hiệu “thánh bổn mạng của lòng bác ái có tổ chức”. Sự kiện này cũng là hạt giống của “các Hội Huynh đệ Bác ái”.

Chúng ta có thể học được gì từ quá trình phân định ơn gọi của Thánh Vinh Sơn?

Thứ nhất, Chúa nói với chúng ta qua những sự kiện trong cuộc sống. Thánh Vinh Sơn từng nói: “Chúa nói với chúng ta qua các sự kiện”. Không giống như các bậc thầy linh đạo thời bấy giờ tìm kiếm Chúa trong những thị kiến thần bí, Thánh Vinh Sơn tìm thấy Chúa trong những sự kiện thường nhật. Những khó khăn trong cuộc sống chính là nơi Chúa nói chuyện với ngài. Những sự kiện này là những “sự hiện diện của Chúa” (sự tỏ lộ của Thiên Chúa). Chúng đã dẫn ngài đến điều mà Chúa muốn ngài làm.

Thứ hai, chúng ta cần phải “đọc hiểu”, phải nhạy bén với sự vận động của Chúa Thánh Thần trong những sự kiện này. Sự cởi mở với những gì Chúa muốn nơi chúng ta là yêu cầu đầu tiên. Thánh Vinh Sơn muốn điều gì đó cho bản thân và gia đình mình. Chúa có những kế hoạch khác.

Thứ ba, khi những sự kiện này hướng đến người nghèo, dấu hiệu trở nên rõ ràng và cấp thiết hơn. Cho đến cuối đời, Ngài luôn hỏi: “Quid nunc Christus?” Chúa Kitô muốn làm gì khi Ngài hiện diện ở đây và bây giờ? Và câu trả lời hiển nhiên đối với bất kỳ người theo Thánh Vinh Sơn nào cũng chỉ ra người nghèo và cách chúng ta có thể phục vụ họ.

Nếu Chúa Giêsu nghèo khó đứng ở trung tâm cuộc đời của Thánh Vinh Sơn, thì người nghèo đứng bên cạnh Ngài. Sự nhận thức của Thánh Vinh Sơn về những sự kiện trong cuộc đời mình đã dẫn ngài đến với người nghèo. Ở đó, ông tìm thấy Chúa Giêsu nghèo khó. Những người ở bên lề xã hội này chính là các bí tích của Chúa Kitô. Chúng ta là tôi tớ của họ. Họ là chủ nhân của chúng ta.

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM(Adamson University-Manila)

Nguồn: adamson.edu.ph/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.