Thư mùa chay: Bây Giờ Và Mãi Mãi … Trong Tâm Tình Khiêm Nhường Thẳm Sâu

Kính gửi quý thành viên Gia đình Vinh Sơn,
Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô luôn ở cùng chúng ta!
Chúng ta bước vào mùa Chay thánh sau khi khép lại Năm Thánh Hy Vọng, một thời gian ân phúc đã thấm sâu vào đời sống Hội Thánh như lời mời gọi ngước mắt lên cao và canh tân niềm tín thác vào những lời hứa của Thiên Chúa. Đó là thời gian ân sủng, trong đó chúng ta được mời gọi tái khám phá rằng niềm hy vọng không làm thất vọng (x. Rm 5,5), vì hy vọng ấy bén rễ trong sự trung tín của Thiên Chúa và được diễn tả bằng những con đường cụ thể của hòa giải, lòng thương xót và dấn thân.
Chân trời hy vọng ấy đặc biệt chiếu sáng thời điểm hiện tại của đặc sủng chúng ta: khi tiến gần đến việc kết thúc kỷ niệm 400 năm thành lập Tu hội Truyền giáo (17/04/2026), chúng ta được mời gọi gìn giữ ký ức như nguồn mạch của tương lai. Mừng kỷ niệm không phải là ngoái nhìn quá khứ với tâm tình hoài niệm, nhưng là để cho những gì Chúa Thánh Thần đã thực hiện qua Thánh Vinh Sơn Phaolô chất vấn chúng ta hôm nay, hầu biết phân định làm thế nào để tiếp tục sinh hoa kết trái và trở nên dấu chỉ đáng tin của niềm hy vọng Tin Mừng, nhất là giữa những người nghèo.
Qua thư này, tôi muốn đến với từng anh chị em trong Gia đình Vinh Sơn, để hành trình mùa Chay trở thành cơ hội canh tân hoán cải cá nhân và cộng đoàn, đồng thời mở ra những chọn lựa can đảm, hầu khai mở tương lai cho sứ mạng đã được trao phó cho chúng ta.
Tôi ước mong dừng lại nơi hai giáo huấn của Thánh Vinh Sơn, rất cần thiết để chúng ta sống mùa Chay cách đích thực trong tư cách Gia đình Vinh Sơn; tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu trên trần gian, bây giờ và mãi mãi, trong tâm tình khiêm nhu thẳm sâu.
Thánh Vinh Sơn nhiều lần mời gọi các linh mục, tu huynh Truyền giáo và các Nữ tử Bác ái tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu:
“Ý hướng của Tu Hội là noi gương Đức Chúa chúng ta, trong mức độ những con người nghèo hèn, bé nhỏ có thể làm được. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là Tu Hội ước ao lấy Người làm mẫu mực trong cách Người hành động, trong những việc Người đã làm, trong các thừa tác vụ của Người và trong những mục đích Người nhắm tới… Ơn gọi của chúng ta là sự tiếp nối chính ơn gọi của Người, hay ít là tương tự với ơn gọi ấy trong những hoàn cảnh cụ thể của mình.” (CCD XII, 67 và 71; Bài huấn đức 195 về Mục đích của Tu hội Truyền giáo, ngày 6/12/1658).
“Bổn phận của chúng ta lúc này là trình bày cho anh em những lý do khiến Tu Hội phải tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ Người đã ban, khi kêu gọi Tu Hội vào trong bậc sống tiếp tục sứ mạng Con của Người đã khởi sự, và sử dụng chính những khí giới ấy, tức là khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục… Chúng ta còn có thể thêm gì vào những điều đã nói về các lý do phải tạ ơn Thiên Chúa vì ân sủng Người đã ban cho chúng ta, khi đặt chúng ta vào tình trạng được thánh hiến cho Người như thế này, để tiếp tục sứ mạng của Con Người và của các Thánh Tông Đồ?… Ôi Đấng Cứu Độ của con, Chúa đã chờ đợi suốt mười sáu thế kỷ để làm phát sinh cho Chúa một Tu Hội công khai tuyên xưng rằng mình sẽ tiếp tục sứ mạng mà Chúa Cha đã sai Chúa thực hiện trên trần gian, và sẽ dùng chính những phương thế Chúa đã dùng, bằng việc khấn giữ khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục… Nhưng lạy Đấng Cứu Độ linh hồn chúng con, xin hãy nhìn đến những kẻ Chúa đang dùng để hoán cải các linh hồn và tiếp tục sứ mạng của Chúa…” (CCD XII, 298.302.306; Bài huấn đức 216 về Các Lời Khấn, 7/11/1659).
“Phù hợp với điều ấy, Luật Dòng dạy chúng ta thực hành đức khó nghèo, chúng ta là những người được Đức Chúa gọi để làm chính điều Người đã đến trần gian để thực hiện: tiếp tục sứ mạng của Người và dấn thân cho phần rỗi các linh hồn.”
(CCD XII, 308; Bài huấn đức 217 về Đức Khó Nghèo, 14/11/1659).
“Ôi hạnh phúc biết bao, hỡi các Chị em, vì Thiên Chúa đã chọn chị em để tiếp tục thừa tác vụ của Con Người trên trần gian!” (CCD IX, 50; Bài huấn đức 9 về Việc Chăm Sóc Bệnh Nhân, 9/3/1642).
“Hãy suy nghĩ rằng gần đây Thiên Chúa đã muốn ban cho Hội Thánh một Tu Hội gồm những phụ nữ quê mùa nghèo khó, như phần đông chị em, để tiếp tục đời sống Con của Người đã sống trên trần gian.” (CCD IX, 103; Bài huấn đức 15 giải thích Nội Quy, 14/6/1643)
“Thật là điều tốt đẹp biết bao khi thấy mình ở trong bậc sống được Thiên Chúa rất yêu mến! Giá như chị em hiểu được niềm vui Người cảm nhận khi thấy một linh hồn theo đuổi chính đời sống Người đã sống trên trần gian!” (CCD X, 173; Bài huấn đức 76 về Đức Khó Nghèo, 20/8/1656).
Đức Giêsu đã sống trong mối tương quan hiếu thảo với Chúa Cha và trong sự hiến thân trọn vẹn cho anh chị em mình, đặc biệt cho những người nghèo nhất và bị tổn thương nhất. Thánh Vinh Sơn chiêm ngắm Đức Kitô như Đấng Loan Báo Tin Mừng cho người nghèo, được Chúa Cha sai đến để chữa lành những tâm hồn tan nát, nâng dậy những ai ngã quỵ và làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa trở nên hữu hình giữa dòng lịch sử.
Theo linh đạo Vinh Sơn, bước theo Đức Giêsu không chỉ là bắt chước những cử chỉ riêng lẻ, nhưng là đón lấy cái nhìn của Người, để trái tim mình rung động trước nỗi đau của tha nhân và đáp lại bằng một đức ái năng động, khiêm nhu và sáng tạo.
Đối với Gia đình Vinh Sơn, hiện nay tiếp tục điều Đức Giêsu đã thực hiện trên trần gian nghĩa là để cho cùng một Thần Khí đã thúc đẩy Đức Kitô và đã linh hứng cho Thánh Vinh Sơn hướng dẫn chúng ta: Thần Khí dẫn chúng ta đến với người nghèo, không chỉ như những người cần được trợ giúp, nhưng như nơi chính Chúa tiếp tục tỏ mình. Chính trong cuộc gặp gỡ ấy, linh đạo Vinh Sơn trở thành nguồn hy vọng, vì khẳng định rằng không một cuộc đời nào bị loại trừ và không hoàn cảnh nào là vô vọng.
Giữa thế kỷ XXI, với những hình thức nghèo đói mới, cô đơn và bất công toàn cầu, Đức Giêsu vẫn mời gọi chúng ta sống “thần bí bác ái” nhằm nuôi dưỡng cái nhìn chiêm niệm, xây dựng những tương quan gần gũi, và thực thi một đức ái có tổ chức, cộng tác và khôn ngoan.
Thật kỳ diệu biết bao khi cảm nghiệm sự tín nhiệm Đức Giêsu dành cho chúng ta! Người trao cho những con người mỏng giòn như chúng ta sứ vụ loan báo Tin Mừng, chăm sóc người nghèo và làm chứng cho tình yêu của Người giữa thế gian. Sự tín nhiệm ấy không phát xuất từ sự hoàn hảo của chúng ta, nhưng từ lòng trung tín của Người.
Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu sai sự tín nhiệm đã được trao ban cho mình. Sự tín nhiệm có thể biến thành tự mãn, thành xác tín ngấm ngầm rằng mình tốt hơn, trung thành hơn, hiểu biết hơn người khác. Nó có thể trở thành phương tiện phán xét hay hạ nhục, khi phục vụ biến thành quyền lực, khi đặc sủng trở thành lý do loại trừ, khi việc thuộc về một nhóm tạo nên khoảng cách thay vì hiệp thông. Khi ấy, chúng ta phản bội sự tín nhiệm của Chúa, vì dùng nó để tôn vinh mình thay vì nhằm xây dựng cho anh chị em chúng ta.
Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1 Cr 4,7). Mọi ân huệ, mọi trách nhiệm, mọi sứ mạng trao cho cộng đoàn đều là hồng ân, không phải thành quả chiếm hữu. Nhận biết mọi sự là ân ban giúp giải thoát con tim khỏi cạnh tranh, dập tắt nhu cầu khẳng định mình và mở ra cho lòng biết ơn.
Khi một cộng đoàn sống thánh hiến hay một hội đoàn sống trong ý thức mọi sự là ân huệ, cách nhìn tha nhân cũng thay đổi. Khác biệt không còn là nguyên nhân của đối đầu hay thống trị, nhưng là sự phong phú cần được đón nhận. Quyền bính trở thành phục vụ; lời nói trở thành lắng nghe; sứ mạng trở thành đồng trách nhiệm. Trong bầu khí ấy, sự tín nhiệm của Chúa không đè nặng nhưng nâng đỡ; không chia rẽ nhưng hiệp nhất.
Sự tín nhiệm của Chúa trở thành trường học của khiêm nhường. Thánh Vinh Sơn coi khiêm nhường là nhân đức đẹp đẽ và đáng mến, (x. CCD XI, 44; Bài huấn đức 36 về Đức Khiêm Nhường) là nền tảng của mọi đức ái chân thật. Ngài đặt khiêm nhường làm nền móng cho toàn bộ đời sống thiêng liêng. Theo ngài, khiêm nhường là con đường thích hợp nhất để nên đồng hình đồng dạng với nhân tính của Đức Kitô. Chúng ta hãy cùng đọc lại những lời của ngài:
“… Chúng ta hãy chuyên chăm thực hành đức khiêm nhường, vì càng khiêm nhường bao nhiêu, chúng ta càng bác ái với tha nhân bấy nhiêu. Đức ái là thiên đàng của các cộng đoàn và là linh hồn của mọi nhân đức; chính khiêm nhường thu hút và gìn giữ các nhân đức ấy. Những hội dòng khiêm nhường giống như các thung lũng đón nhận nhựa sống từ núi cao tuôn xuống. Khi chúng ta tự làm cho mình trở nên trống rỗng khỏi cái tôi, Thiên Chúa sẽ đổ đầy chúng ta bằng chính Người; vì Người không thể chịu được khoảng trống.” (CCD XI, 1-2; Bài huấn đức 1 về Ơn gọi của Nhà Truyền giáo).
“…Tu Hội bé nhỏ và hèn mọn này, nhỏ nhất trong mọi hội dòng, chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng khiêm nhường như nhân đức đặc trưng của mình; nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực hiện được điều gì đáng giá, dù trong hay ngoài Tu Hội. Không có khiêm nhường, đừng mong tiến bộ cho bản thân hay sinh ích cho tha nhân. Lạy Đấng Cứu Độ, xin ban cho chúng con nhân đức thánh thiện này, nhân đức thuộc trọn về Chúa, nhân đức Chúa đã mang vào trần gian và hết lòng yêu mến. Và thưa quý ông, anh em biết rằng ai muốn trở nên một nhà truyền giáo đích thực thì phải không ngừng cố gắng thủ đắc và lớn lên trong nhân đức ấy, nhất là phải loại trừ mọi tư tưởng kiêu ngạo, tham vọng và phù hoa, vì đó là những kẻ thù nguy hiểm nhất. Ngay khi chúng xuất hiện, phải lập tức tấn công để nhổ bật chúng tận gốc, và luôn tỉnh thức để không cho chúng một lối xâm nhập nào.” (CCD XI, 46; Bài huấn đức 37 về Đức Khiêm Nhường).
“… Đức khiêm nhường đã nhiều lần được chính Đức Kitô khuyên dạy, bằng lời nói và gương sáng; vì thế, Tu hội phải nỗ lực hết sức để đạt được nhân đức ấy. Khiêm nhường bao hàm ba điều: (1) thành thật nhìn nhận rằng mình đáng chịu sự khinh chê; (2) vui lòng khi người ta nhận thấy những thiếu sót của mình và đối xử với mình như vậy; (3) vì ý thức sự bất xứng của bản thân, tìm cách che giấu – nếu có thể – những điều tốt lành Chúa thực hiện qua mình hoặc nơi mình. Nếu không thể che giấu, thì hãy quy tất cả về cho lòng thương xót của Thiên Chúa và công trạng của người khác. Đó là nền tảng của mọi sự thánh thiện theo Tin Mừng và là mối dây liên kết toàn bộ đời sống thiêng liêng. Ai có được đức khiêm nhường ấy thì mọi điều lành khác sẽ theo sau.” (CCD XII, 161; Bài huấn đức 203 về Đức Khiêm Nhường, 18.4.1659).
Hành trình mùa Chay được soi sáng bởi Năm Thánh Hy Vọng và việc kết thúc kỷ niệm 400 năm Tu hội Truyền giáo, nhắc chúng ta về cốt lõi ơn gọi và sứ mạng của mình: trở nên, bây giờ và mãi mãi, miệng lưỡi của Đức Giêsu, cánh tay của Đức Giêsu, đôi chân của Đức Giêsu… tiếp nối sứ mạng của Người trên trần gian.
“Bây giờ và mãi mãi” diễn tả xác tín sâu xa của đức tin và linh đạo Vinh Sơn: điều gì được sinh ra từ Thần Khí Thiên Chúa trong lịch sử thì không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn sống động, sinh hoa trái và hoạt động trong hiện tại và tương lai của Hội Thánh.
Đặc sủng được ban cho Hội Thánh vào thế kỷ XVII qua Thánh Vinh Sơn là hồng ân của Thần Khí mang sức mạnh Tin Mừng vượt qua dòng thời gian. Chừng nào còn có người nghèo để phục vụ, Tin Mừng để loan báo, đức ái để thể hiện và cộng đoàn để xây dựng, thì linh đạo và đặc sủng Vinh Sơn vẫn còn cần thiết và sinh hoa trái.
Tuy nhiên, chỉ trong khiêm nhường sâu thẳm, đặc sủng ấy mới tiếp tục phong nhiêu. Chỉ trong khiêm nhường, đặc sủng mới được thanh luyện bởi lịch sử, được người nghèo chất vấn và được Thần Khí định hướng lại. Chính khiêm nhường gìn giữ tính vĩnh cửu trong hiện tại mỏng giòn của chúng ta, cho đến ngày Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người.
Chúng ta hãy phó thác thời gian hoán cải này cho Thần Khí Chúa, để Người thanh luyện cái nhìn của chúng ta, làm cho tâm hồn chúng ta trở nên khiêm hạ và canh tân niềm vui phục vụ Đức Kitô nơi người nghèo. Nhờ đó, mùa Chay sẽ trở thành cuộc vượt qua hướng đến một đời sống đơn sơ hơn, đậm chất Tin Mừng hơn và cháy lửa bác ái hơn.
Với lời cầu nguyện ấy, chúng ta cùng đồng hành với nhau trên hành trình tiến về cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, xác tín rằng Đấng đã gọi chúng ta vẫn đang bước đi với chúng ta và tiếp tục hành động qua nhân tính nghèo hèn nhưng quảng đại của chúng ta.
Anh em của anh chị em trong Thánh Vinh Sơn,
Tomaž Mavrič, CM
Bề trên Tổng quyền
Câu hỏi gợi ý suy tư cá nhân và chia sẻ cộng đoàn
- Tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu
- Cộng đoàn hay hội đoàn của chúng ta đang làm cho sứ mạng Đức Giêsu, Đấng Loan Báo Tin Mừng cho người nghèo, trở nên hữu hình hôm nay qua những thái độ, chọn lựa và việc làm cụ thể nào?
- Chúng ta có nguy cơ “làm việc cho Chúa Giêsu” mà chưa thực sự để cho cái nhìn và tình yêu của Người thấm nhập đời mình không?
- Chúng ta nhận ra những lời mời gọi mới nào của Thần Khí để tiếp tục sứ mạng được trao cho Gia đình Vinh Sơn hôm nay?
- Sự tín nhiệm của Chúa, trường học khiêm nhường
- Chúng ta sống sự tín nhiệm Đức Giêsu dành cho mình như một ân huệ hay như một đặc quyền?
- Trong sinh hoạt cộng đoàn, đâu là những nơi tính tự mãn, óc phán xét hay tìm kiếm sự công nhận len lỏi vào?
- Điều gì giúp chúng ta ở lại trong sự khiêm nhường Tin Mừng, ý thức rằng mọi sự đều là hồng ân và không gì thuộc về riêng ta?
- Sống như những nhà thần bí bác ái hôm nay
- Thánh Thể, cầu nguyện, Lời Chúa và người nghèo đan xen cụ thể thế nào trong đời sống hằng ngày của chúng ta?
- Trong bối cảnh hiện nay, những hình thức nghèo đói nào đang kêu gọi chúng ta mạnh mẽ nhất như nơi gặp gỡ Đức Kitô?
- Cộng đoàn chúng ta có thể thực hiện những bước cụ thể nào để lớn lên trong một đức ái mang tính cộng tác, có tổ chức và mang chiều kích ngôn sứ hơn?
BTT chuyển dịch
