ĐƠN SƠ: SỰ PHẢN ĐỐI ĐƯỢC HIỆN THÂN NƠI THÂN THỂ MANG TÍNH NGÔN SỨ – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn 2026 – Tuần 23]

Đăng ngày: 3 giờ trước
Danh mục: LINH ĐẠO

Một trong những nhân đức quan trọng nhất của Thánh Vinh Sơn và do đó của tất cả các anh em Vinh Sơn, là sự đơn sơ.

Trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình, Thánh Vinh Sơn đã nói những câu sau:

“Đơn sơ  là nhân đức tôi yêu thích nhất, đức tính mà tôi chú trọng nhất trong mọi hành động của mình.”

“Về phần mình thì tôi không biết, nhưng Chúa ban cho tôi sự trân trọng lớn lao đối với sự đơn sơ đến nỗi tôi gọi đó là phúc âm của mình. Tôi có một lòng sùng kính và niềm an ủi đặc biệt khi nói thẳng thắn mọi việc.”

“Chúng ta hãy bước đi trong sự đơn sơ nơi mà lòng thương xót của Chúa dẫn dắt chúng ta, bằng lòng nhìn thấy hòn đá mà chúng ta nên bước lên mà không cần phải khám phá ngay lập tức và hoàn chỉnh những khúc quanh của con đường.”

Thánh Vinh Sơn sống một cuộc đời đơn sơ: trong suy nghĩ, hành động và cả thể lý — trái ngược với sự xa hoa của cuộc sống vua chúa, hoàng hậu, quý tộc và giới thượng lưu Paris thời bấy giờ. Ngài sống một cuộc đời đầy tương phản với họ. Sự sơn sơ của ngài là một lời lên án thầm lặng nhưng mang tính ngôn sứ  đối với cuộc sống phù phiếm và tai tiếng của họ.

Khi các thế lực thống trị muốn khuất phục người dân, chúng đô hộ thân xác của họ – chúng đóng dấu, phân biệt đối xử, gắn mác đỏ, phủ nhận sự tồn tại của họ.

Nhưng chỉ riêng sự tồn tại của thân thể cũng là những hành động phản kháng. Nhà văn vĩ đại George Orwell đã viết về sức mạnh của thân thể như một sự thách thức: “Mỗi cử động của cơ thể anh ta là một sự phản kháng vô thức. Mỗi ham muốn, mỗi giấc mơ, dù riêng tư hay cá nhân đến đâu, đều là một âm mưu hay một kế hoạch(1984, tiểu thuyết).

Trong tác phẩm kinh điển về đời sống quý tộc Pháp, Xã hội Cung đình (The Court Society), Nobert Elias (1897-1990) lập luận rằng việc trau chuốt vẻ bề ngoài là rất quan trọng đối với sự sung túc đời sống cung đình. Nếu bạn muốn thể hiện quyền lực của mình, hãy phô trương nó, tô điểm nó, thể hiện nó bằng sức mạnh và quyền lực. Chẳng hạn, nghi thức không chỉ là vấn đề hình thức; nó là một biểu tượng và công cụ của quyền lực.

Elias viết: “Nếu quyền lực tồn tại nhưng không thể hiện rõ ràng qua vẻ bề ngoài của người cai trị, người dân sẽ không tin. Họ phải nhìn thấy để tin.” Thứ bậc tồn tại trong những biểu hiện bên ngoài hàng ngày; nghi thức cụ thể đánh dấu địa vị và vị trí của từng cận thần. Vị trí được nhà vua ban tặng này cần được bảo vệ trên hai mặt trận. Elias viết: “Việc trau chuốt tỉ mỉ vẻ bề ngoài như một công cụ phân biệt xã hội, việc phô trương thứ bậc thông qua hình thức bên ngoài, không chỉ là đặc trưng của các gia tộc mà còn là đặc trưng của toàn bộ quá trình định hình đời sống cung đình.

Người ta cần thể hiện sự phục tùng đối với những người ở vị trí cao hơn trong hệ thống quân chủ và cảm giác vượt trội đối với những người ở dưới mình. Những người ở trên cần được xoa dịu để luôn được ban ơn; và những người ở dưới cần được giữ ở đúng vị trí của họ để không làm xáo trộn hoạt động của cấu trúc.

Vị thế này cần được bảo vệ mọi lúc bằng cách trau dồi cẩn thận các nghi thức: cách ăn mặc, nói năng, đi đứng, v.v. “Tồn tại trong hào quang của sự xa cách và uy tín, tức là tồn tại như một người trong triều đình, đối với một người trong triều đình, là mục đích tự thân.

Thái độ này được lặp lại hàng ngày trong các lĩnh vực quyền lực khác — trong chính trị, trong trường học, trong các nhà thờ, trong các  bệnh viện. Sự “xa cách” và “lạnh lùng” được tạo ra và thể hiện một cách có ý thức để nhấn mạnh quyền lực đối với con người.

Hãy suy ngẫm về cuộc đời của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Ngài thường xuyên ở trong triều đình này. Liệu địa vị triều đình này có phải là mối quan tâm chính của ngài? Hoàn toàn không! Một cuộc gặp gỡ rất nổi tiếng với Mazarin minh họa cho luận điểm của tôi. Đức Hồng Y Mazarin coi cha Vinh Sơn là mối đe dọa đối với tham vọng chính trị của mình.

Nhưng một ngày nọ, Thánh Vinh Sơn đến với chiếc thắt lưng bị sờn. Mazarin nắm lấy cơ hội này để chế nhạo ngài: “Hãy xem cha Vinh Sơn ăn mặc thế nào khi đến triều đình và chiếc thắt lưng cha ấy đang mang đẹp làm sao.

Như vậy, việc hạ thấp Thánh Vinh Sơn về các vấn đề nghi thức triều đình có thể tạm thời xoa dịu sự bất an chính trị của Hồng y. Với lối sống giản dị của mình, Thánh Vinh Sơn bằng lòng đến triều đình với trang phục sạch sẽ nhưng đơn giản — hay, theo lời của Abelly, với “phong thái tốt đẹp của ngài, vừa giản dị vừa khiêm nhường.” Thánh Vinh Sơn im lặng và không đáp lại những lời chỉ trích gay gắt của ông ta.

Cách giải thích truyền thống cho rằng sự việc này là dấu hiệu của sự khiêm nhường và không vướng bận của Thánh Vinh Sơn. Nhưng tôi đề xuất xem xét sự kiện này từ góc độ động lực quyền lực mang tính hệ thống.

Vượt ra ngoài một hành động đức hạnh cá nhân (như sự khiêm nhường), nghi thức “cung đình” không theo quy ước của Thánh Vinh Sơn là một hành động phản kháng lại quyền lực thống trị dường như đáng gờm, tự tái tạo ngay cả trong các thể chế triều đình.

Nói cách khác, “habitus- tập tính” (theo thuật ngữ xã hội học nổi tiếng của Pierre Bourdieu) mà Thánh Vinh Sơn thể hiện hoàn toàn không chia sẻ “habitus quý tộc” và cũng không có ý định bám rễ vào đó.

Vì vậy, không giống như Mazarin, nó không bị ràng buộc bởi việc tuân thủ kỷ luật của giới quý tộc. Trên thực tế, sự hiện diện tự tin của nó vô tình trở thành mối đe dọa đối với những người khác đang cạnh tranh cho không gian đầy tranh chấp này, đặc biệt là triều đình của Le Roi Soleil.

Sự hiện diện của Thánh Vinh Sơn trở thành một sự bất đồng chính kiến ​​được thể hiện rõ ràng đối với cuộc tranh giành quyền lực đầy căng thẳng. Nếu bạn thích ngôn ngữ mang tính tôn giáo hơn, sự đơn sơ của ngài tự thể hiện như một lời lên án thầm lặng nhưng mang tính ngôn sứ đối với môi trường tham quyền lực và coi trọng địa vị xung quanh ngài, với cái giá phải trả là hàng triệu người đói khổ đang gánh chịu sức nặng của sự dư thừa đáng xấu hổ của họ.

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Hãy sống đơn sơ để người khác cũng có thể sống đơn sơ.”

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM

Nguồn: adamson.edu.ph/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.