Giáo xứ: nơi diễn đạt  tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới

Đăng ngày: 15 giờ trước

Pierre-Alain Giffard

Trước tình trạng số người tham dự thánh lễ ngày càng giảm và xu hướng thế tục hóa đang gia tăng, Giáo hội Công giáo được mời gọi tái định hình vai trò của giáo xứ như một tiền đồn truyền giáo, nơi thể hiện tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mọi người (Evangelii Gaudium, 28). Các số liệu thống kê thật đáng lo ngại khi tỷ lệ tham dự thánh lễ thường xuyên sụt giảm mạnh; tuy nhiên, thời điểm khủng hoảng này cũng mở ra cơ hội để Giáo hội trở về với cội nguồn truyền giáo và trở thành một cộng đoàn sống động, thu hút mọi người đến với tình yêu biến đổi của Chúa Giêsu Kitô.

Trọng tâm của công cuộc canh tân này phải là sự nhìn nhận rằng giáo xứ không chỉ đơn thuần là nơi đáp ứng nhu cầu của một số ít giáo dân đi lễ thường xuyên, mà còn là một cộng đoàn được mời gọi trở thành ngọn hải đăng hy vọng và nhịp cầu chuyển tải tình yêu của Thiên Chúa đến toàn thể khu vực lân cận. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh, các giáo xứ cần chuyển đổi từ tư duy “duy trì hiện trạng” sang tư duy “truyền giáo”, gạt bỏ lối mòn “chúng tôi xưa giờ vẫn thế” để chủ động tiếp cận những ai chưa biết đến niềm vui của Tin Mừng.

Nền tảng cho nỗ lực truyền giáo này phải là một đời sống cầu nguyện năng động. Giáo xứ không thể hy vọng đạt hiệu quả trong công cuộc loan báo Tin Mừng nếu thiếu đi sự thấm nhuần tinh thần cầu nguyện liên lỉ và sốt sắng – cả ở cấp độ cá nhân lẫn cộng đoàn. Từ việc chầu Thánh Thể, các nhóm cầu nguyện cho đến những lời nguyện chuyển cầu vì các nhu cầu của cộng đoàn, giáo xứ cần vun đắp bầu khí phó thác vào Chúa Thánh Thần, với niềm tin rằng chính Thiên Chúa là Đấng cuối cùng sẽ thu hút mọi người đến với Ngài thông qua sự làm chứng của dân Người.

Được củng cố nhờ đời sống cầu nguyện, giáo xứ cần trở thành nơi mà các mối tương quan trở thành phương thế loan báo Tin Mừng. Trọng tâm sẽ chuyển sang việc từng giáo dân mở lòng, thể hiện tinh thần hiếu khách và chủ động xây dựng các mối quan hệ. Các giáo dân được mời gọi trở thành những môn đệ thừa sai, vun đắp những mối liên kết chân thành với láng giềng, đồng nghiệp và những người quen. Thông qua những kết nối đầy ý nghĩa này, họ vừa có thể làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, vừa nhẹ nhàng dẫn dắt người khác đến với mối tương quan với Chúa Giêsu Kitô.

Cách tiếp cận việc loan báo Tin Mừng dựa trên các mối tương quan này cũng đòi hỏi phải xem xét lại trải nghiệm ngày Chúa Nhật tại giáo xứ. Thay vì chỉ chú trọng đáp ứng nhu cầu của một số ít tín hữu, giáo xứ cần nỗ lực để phụng vụ và đời sống cộng đoàn ngày Chúa Nhật trở nên gần gũi, cởi mở và lôi cuốn hơn đối với những người chưa quen thuộc hoặc đang xa rời Giáo hội. Điều này có thể bao gồm mọi khía cạnh: từ việc tổ chức đội ngũ chào đón khách và người mới đến, những bài giảng loan báo Tin Mừng (kerygma) dễ hiểu, cho đến âm nhạc và thánh ca giúp nâng tâm hồn lên, đưa mọi người vào trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Mục tiêu là tạo ra một môi trường nơi những người chưa thuộc về Giáo hội cảm thấy được chào đón, được trân trọng và được mời gọi gặp gỡ sự hiện diện đầy yêu thương và biến đổi của Chúa Kitô.

Song hành với trải nghiệm ngày Chúa Nhật được đổi mới này phải là một tiến trình từng bước giúp các tín hữu mới hòa nhập vào đời sống cộng đoàn của giáo xứ. Các nhóm nhỏ – dù là nhóm cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, nhóm hỗ trợ hay phục vụ – sẽ trở thành những môi trường nuôi dưỡng đức tin quan trọng; đó là nơi các mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, việc đào sâu đời sống thiêng liêng diễn ra, đồng thời các nhà lãnh đạo tương lai được nhận diện và được trang bị hành trang cần thiết. Những cộng đoàn nhỏ này sau đó có thể đóng vai trò như bệ phóng, thúc đẩy các thành viên lên đường mời gọi người khác và đưa họ đến với đại gia đình giáo xứ.

Việc quan tâm đến những người kém may mắn, cả trong cộng đồng giáo xứ lẫn ngoài giáo xứ, cũng là một biểu hiện thiết yếu của tình yêu Thiên Chúa dành cho thế giới. Một giáo xứ thực sự mang tinh thần truyền giáo phải ưu tiên tiếp cận những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đang đau khổ hoặc túng thiếu, qua đó thể hiện lời mời gọi của Đức Kitô về việc phục vụ “những người bé mọn nhất” (Mt 25,40). Bằng cách thiết lập các hoạt động bác ái và công bằng xã hội, giáo xứ trở thành dấu chỉ sống động của niềm hy vọng, vun đắp những mối tương quan vượt qua mọi rào cản về kinh tế và xã hội. Dù là thông qua các sáng kiến có tổ chức như ngân hàng thực phẩm hay những cử chỉ tử tế tự phát của từng giáo dân, việc chăm sóc người kém may mắn chính là minh chứng cho sức mạnh biến đổi của Tin Mừng trong thực tế.

Nền tảng cho toàn bộ tầm nhìn về một giáo xứ truyền giáo chính là vai trò then chốt của vị mục tử. Với tư cách là người chủ chăn, linh mục cần đề ra và thường xuyên truyền tải mục đích truyền giáo của giáo xứ, làm gương về tinh thần cầu nguyện và dẫn dắt cộng đồng trong các nỗ lực tiếp cận tha nhân. Ngài cũng cần trao quyền và trang bị cho giáo dân, nhận biết và đào tạo những người lãnh đạo sẽ cùng chia sẻ công cuộc đào tạo môn đệ. Thay vì bám víu vào mô hình mục vụ chỉ chú trọng duy trì hiện trạng, linh mục cần sẵn sàng buông bỏ quyền kiểm soát, chia sẻ trách nhiệm và trân trọng sứ vụ của tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Sau cùng, một giáo xứ được canh tân sẽ trở thành hiện thân cho tình yêu bao la của Thiên Chúa – một cộng đồng phản chiếu hình ảnh Chúa Cha không ngừng tìm kiếm những người lạc lối, vòng tay nhân từ đón nhận người con hoang đàng trở về, và sức mạnh biến đổi sự sống của Đức Kitô Phục Sinh. Tại một giáo xứ như vậy, những rào cản thường ngăn cách con người với Giáo hội – dù là về trí tuệ, cảm xúc hay văn hóa – sẽ dần bị phá bỏ khi tình yêu Thiên Chúa trở nên hữu hình qua đời sống chứng tá của dân Người.

Tầm nhìn về giáo xứ như một biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa này không phải là điều dễ dàng, cũng không thể thực hiện được trong chốc lát hay không có chút gian nan. Nó đòi hỏi sự sẵn lòng từ bỏ lối sống “đạo theo thói quen” để đón nhận công cuộc truyền giáo đầy hy sinh và được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Nó cũng đòi hỏi một cam kết mới mẻ về đời sống cầu nguyện, sự chú trọng không ngừng vào các mối tương quan, cùng một mô hình lãnh đạo bắt rễ trong tinh thần trao quyền và hợp tác. Đối với những giáo xứ chấp nhận thử thách này, phần thưởng không chỉ nằm ở sự gia tăng về mặt số lượng, mà quan trọng hơn là ở những hoa trái sâu sắc và bền vững: đó là những cuộc đời được biến đổi nhờ Tin Mừng, và một cộng đồng tỏa rạng vẻ đẹp của sự thánh thiện giữa một thế giới đang khao khát mãnh liệt được gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa.

Nguồn: pembrokediocese.com/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.