(Bài đọc I: Mk 5:1-4; Bài đọc II: Hr 10:5-10; Tin Mừng: Lc 1:39-45)
Tràn ngập niềm vui ơn cứu độ
Tuần trước, chúng ta đã cử hành Chúa nhật Gaudete, Chúa nhật của niềm vui, báo trước về hồng ân cứu độ. Giờ đây, chúng ta đang tiến đến gần hơn ngày lễ Giáng Sinh trọng đại, là một ngày vui mừng và hân hoan. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cảm nhận về niềm vui cứu độ này một cách gần gũi và thiết thực hơn nữa. Chính chúng ta là người được lãnh nhận ơn cứu độ, niềm vui đó phải được hiện hữu trong tâm hồn mỗi người và điều này chúng ta thấy, niềm vui ấy đã được Thiên Chúa tỏ lộ ngay từ thời Cựu Ước.
Bài đọc thứ nhất được trích từ sách Ngôn sứ Mikha (5:1-4a). Thông điệp của vị ngôn sứ này, sống vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, có những lời lẽ mang tính đen tối và điềm xấu. Ông loan báo về việc Thiên Chúa trừng phạt những người cai trị trong thời đại của ông, vì những đường lối xấu xa của họ và tất cả dân Israel, khi họ không đi theo đường lối của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong đoạn văn này, ông cũng mang đến cho họ một tia hy vọng qua lời ngôn sứ liên quan đến sự phục hồi của Israel: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en” (Mk 5,1). Đây là một vinh dự lớn lao cho ngôi làng nhỏ bé Bethlehem này, vì nơi đó, Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện và mang lại niềm vui cho muôn dân được cứu độ.
Thánh Vịnh Đáp Ca (80:2-3, 15-19) là một lời cầu nguyện, mà dân tộc thời ngôn sứ Mikha phải cầu nguyện và thực hiện một cách nghiêm túc. Thật không may, nó được viết muộn hơn nhiều và bởi một nhóm người khác, những người đang ở trong giai đoạn lịch sử tuyệt vọng và thực sự kêu cầu Chúa Cha, “Lạy Mục Tử của nhà Israel….xin đến cùng chúng con và thương cứu độ…” Thật là một giai điệu khác! Trong thánh vịnh này, tác giả sử dụng thuật ngữ “Con Người” mà Chúa Giêsu dùng để chỉ chính Ngài, chứ không phải là “Thiên tử” mà bất kỳ người con trai đầu lòng Do Thái nào cũng có thể tự nhận. Cuối cùng, họ cầu xin “sự sống mới,” điều mà tất nhiên, Hài nhi Kitô cuối cùng đã mang lại qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Bài đọc thứ hai được trích từ Thư gửi tín hữu Hipri (10:5-10). Trong đoạn văn này, tác giả nói rằng Chúa Giêsu đã trích dẫn từ thánh vịnh 40:6-8, khi coi Ngài là của lễ chuộc tội thiêng liêng cần được dâng lên Thiên Chúa Cha, nhưng chỉ một lần là đủ, để được tha thứ mọi tội lỗi, quá khứ, hiện tại và tương lai và Ngài đã làm điều đó thay cho chúng ta để thực hiện ý muốn của Cha Ngài. Nói cách khác, “chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ” (Hr 10, 10). Khi làm như vậy, Chúa Giêsu đã hoàn thành Giao ước thứ nhất và thiết lập Giao ước mới và vĩnh cửu. Đó là điều chúng ta cử hành trong lễ Giáng Sinh, việc bước vào thế giới này của “Đấng sẽ cai trị Israel Mới”.
Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng Thánh Luca (1:39-45). Với những hình ảnh rất gần gũi trong đời thường, trong đoạn văn này chúng ta thấy nét đẹp về Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, đến thăm và giúp đỡ người bà con của mình, là bà Elizabeth. Cả hai người phụ nữ này được định sẵn cho niềm vui lớn lao của ơn cứu độ. Và tại thời điểm này, tất cả những gì hai người phụ nữ này có thể nghĩ đến, là sự ra đời của mỗi đứa con của họ, nhưng trong những hoàn cảnh rất riêng của mỗi người.
Bà Elizabeth nhận ra rằng, Đức Maria được diễm phúc mang Chúa vào trong cung lòng của mình. Còn Đức Maria biết rằng, việc Bà Elizabeth mang thai là nhằm mục đích cao cả hơn nhiều so với những gì mà một trong hai người có thể biết vào thời điểm này. Vì vậy, hẳn là hai người phụ nữ này đã rất vui mừng với việc mang thai của mình, vì biết rằng, Thiên Chúa đang thực hiện ơn cứu độ mà Ngài đã hứa từ ngàn xưa.
Trong đoạn Tin mừng này, Chúa Thánh Thần giúp tiết lộ danh tính của Chúa Giêsu là Thiên Chúa cho những ai tin. Bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần và hát lời khen ngợi Đức Maria, vì bà đã cưu mang Chúa: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1, 42). Chúng ta thường hát những lời chúc tụng Đức Maria này trong Kinh Kính Mừng. Ngay cả Gioan Tẩy giả, đứa trẻ chưa chào đời trong lòng Bà Elizabeth, được cho là đã nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu và đã nhảy lên vì vui mừng: “Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần” (Lc 1, 41).
Chúng ta nhận ra niềm vui ơn cứu độ được diễn tả đặc biệt nhất là với Đức Maria và bà Elizabeth hôm nay, để rồi chúng ta mới thấy được mầu nhiệm này sâu xa biết bao. Đức Maria đã vội vã lên đường đến thăm bà Elizabeth, để tìm bạn đồng hành sau khi cuộc đời của Mẹ đã được biến đổi trong Lễ Truyền Tin và việc Đức Maria chấp nhận, cũng như hợp tác với ý muốn của Thiên Chúa, để sinh ra Con Một của Ngài.
Cuộc đời của Bà Elizabeth cũng đã được thay đổi, khi Bà, người từng được cho là hiếm muộn, giờ lại sắp sinh con. Và tại thời điểm này, điều đáng ghi nhớ là hầu như không ai khác biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Ông Giacaria vẫn bị câm, không nói được, và Thánh Giuse cuối cùng sẽ biết trong giấc mơ rằng, ông sẽ đón Đức Maria vào nhà mình, nhưng không ai khác, theo như Tin Mừng kể cho chúng ta, có một chút manh mối nào về những gì đang diễn ra trong cuộc đời của hai người phụ nữ này.
Vì vậy, khi Đức Maria đến gặp Bà Elizabeth và hài nhi đã nhảy lên trong lòng bà, họ là những nhân chứng cho sự cứu rỗi của Thiên Chúa theo cách mà chỉ họ mới có thể chia sẻ và biết được. Có điều gì đó đang xảy ra cho toàn thế giới, như Bà Elizabeth nhận ra, nhưng ngay bây giờ nó đang xảy ra với Bà và làm cho Bà ngạc nhiên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? (Lc 1, 43).
Làm thế nào mà Thiên Chúa lại đến gần chúng ta đến thế, đến với chúng ta một cách thân mật và quen thuộc như vậy? Làm thế nào chúng ta có thể cùng với Bà Elizabeth và Đức Maria, như bài thánh ca Magnificat chúng ta sẽ hát trong ba ngày nữa nhắc nhở chúng ta, trong việc chuẩn bị chỗ cho Chúa trong tâm hồn chúng ta? Làm thế nào, chúng ta có để Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng vào tâm hồn chúng ta không?
Mầu nhiệm Nhập Thể không chỉ ở chỗ bản chất thần linh của Chúa Giêsu đi vào sự nhỏ bé của tuổi thơ và sự ra đời của một con người, mà trái tim và cảm xúc con người của Chúa Giêsu sẽ trở thành bí tích của tình yêu thiêng liêng vô biên của Ngài. Hoặc, như thông điệp trích dẫn từ lời Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã từng nói, “từ chân trời vô tận của tình yêu Ngài, Thiên Chúa muốn đi vào những giới hạn của lịch sử nhân loại và thân phận con người. Ngài mang lấy một cơ thể và một trái tim. Nhờ đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng và gặp gỡ cái vô hạn trong mầu nhiệm hữu hạn, vô hình và khôn tả trong trái tim Con Người của Chúa Giêsu Nazareth.”
Trong những ngày cuối cùng của việc chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy xin được đứng bên cạnh Bà Elizabeth và Đức Maria, và cảm nhận Thiên Chúa đang chuyển động trong tâm hồn chúng ta như Bà Elizabeth cảm nhận Hài nhi Gioan đang cựa quậy trong bụng mình. Khi Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng vào trái tim chúng ta, chúng ta cũng hãy cầu xin trái tim mình đáp lại trái tim Chúa Giêsu, để chúng ta có thể yêu mến Ngài như Ngài đã yêu thương chúng ta và đã xuống thế làm người để cứu độ chúng ta. Để rồi tâm hồn chúng ta sẽ luôn ngập tràn niềm vui, vì nhận ra ơn Chúa cứu độ chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM