Chúa Nhật XII Thường niên – Năm A

Can đảm và trung thành trong sứ vụ rao giảng
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn sứ Giêrêmia (20:10-13), người luôn cố gắng chạy trốn khỏi Đức Chúa, vì ông không muốn làm ngôn sứ. Hơn nữa, vì bị chính dân mình bức hại (vì rao giảng những điều Thiên Chúa muốn dân Ngài nghe), ông muốn Thiên Chúa trừng phạt những kẻ đang truy đuổi mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa liên tục nói với Giêrêmia rằng, đến thời điểm thích hợp, ông sẽ được chứng minh là đúng trước kẻ thù của mình: “Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng” (Gr 20, 11).
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai trích từ Thư Rôma của Thánh Phaolô (5, 12-15). Đôi khi thần học của Thánh Phaolô vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, và đoạn này cũng vậy. Tuy nhiên, “ân tứ” được nhắc đến ở đây là ân tứ cứu rỗi chỉ có thể đến qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chính ân tứ “hy vọng” này mà Thiên Chúa ban cho tất cả các tín hữu: “Thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người” (Rm 5, 15).
Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (10, 26-33). Đoạn Kinh Thánh này tràn đầy hy vọng và nên được tham khảo mỗi khi chúng ta gặp phải những “khó khăn” mà tất cả chúng ta đều trải qua vào những thời điểm khác nhau.
Vài gợi ý suy niệm
Thường ai được giao nhiệm vụ hay trách nhiệm gì mới mẻ, thì thường không tránh khỏi những lo lắng, cho dù có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực ấy. Đó là một tâm lý rất thường tình của con người, khi phải đối diện với các vấn đề mà đòi hỏi sự chú tâm cách đặc biệt. Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy rằng, các môn đệ của Chúa cũng đứng trước những lo lắng khi được sai đi. Thậm chí nỗi lo lắng này trở thành nỗi sợ hãi trong tâm hồn của các ông, khi phải đối diện với những hoàn cảnh mới của sự bắt bớ, thù nghịch và ghét bỏ. Chúa đã trấn an các ông và giúp họ nhận ra những nỗi sợ hãi đó có thể vượt qua với sự tín thác nơi Chúa Quan phòng.
Trong suốt những ngày tháng công khai rao giảng Tin Mừng cùng với các môn đệ, đã nhiều lần Chúa Giêsu đã phải trấn an để họ khỏi sợ hãi. Ngài luôn luôn khích lệ từng người trong họ, hãy đón nhận sứ vụ với sự tín thác và vững tin vào Chúa. Những hoàn cảnh họ đã phải đối diện như trong đêm tối bão bùng giữa biển, hay khi được mời gọi phải hành động khi phải chăm lo chuyện ăn uống cho cả hàng ngàn con người, rồi đối diện với Pharisiêu……Chúa không muốn họ rơi vào sợ hãi. Vì khi rối trí, rối lòng với các thực tại phải đối diện, họ không còn làm chứng cho Chúa cách hữu hiệu và Tin Mừng sẽ không được loan báo cách thực tế qua đời sống chứng nhân.
Tất cả những điều này, cũng là những lời khuyên và trấn an cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Mỗi người phải luôn ý thức về sự sợ hãi của mình khi phải làm chứng cho Chúa. Nỗi sợ hãi sẽ cản trở chúng ta sống chứng nhân và làm cho sứ vụ truyền giáo trở nên trì trệ. Họ có thể tưởng tượng ra nhiều điều khó khăn mà họ phải đối diện. Chính những điều này sẽ làm nhụt chí và cuối cùng là cản bước họ ra đi để làm chứng cho Chúa.
Qua những lời khuyên này, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ các môn đệ của mình nhận định đúng thực tế mà họ đang đối diện. Điều đáng lý ra họ phải sợ là quyền năng của Chúa, chứ không phải bởi quyền lực của người trần thế. Vì quyền năng của Chúa được thể hiện không chỉ nơi thể lý, mà con cả nơi tâm hồn. Còn quyền lực thế gian, cùng lắm là làm tổn hại đến phần thể lý mà thôi. Điều này để cho thấy rằng, việc lựa chọn để làm người môn đệ của Chúa cũng là một chuyện sống còn. Nó không phải là đơn thuần như việc chọn một bộ quần áo, hay đôi dép,.. nếu thấy mặc hay đi không vừa ý là giục bỏ hay mua cái khác. Con đường làm môn đệ của Chúa đòi hỏi sự nghiêm túc và bền tâm vững trí, vì kết quả cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh đời đời của một người.
Kế đến, Chúa Giêsu cũng cho thấy giá trị của Tin Mừng. Đó là gia sản của tất cả mọi người. Ai cũng có quyền được nghe Tin Mừng và sống Tin Mừng ấy. Tin Mừng không phải là thông điệp riêng của một ai và chỉ dành phục vụ cho cá nhân ấy. Cho nên, Chúa Giêsu đã nói rằng: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10, 27). Những gì các môn đệ đã được thụ huấn với Chúa, thì cần được chia sẻ những điều tốt lành ấy cho người khác để họ cũng được nên tốt. Tin Mừng không phải là một giá trị chỉ để làm giàu cho bản thân.
Nhưng trong sứ vụ rao giảng ấy, người môn đệ cũng cần phải thừa nhận một điều. Không phải bất cứ lời Tin Mừng nào được công bố cũng được đón nhận hay chào đón. Nó không luôn luôn như thế. Vì có những người họ lắng nghe và chào đón. Cũng có những người làm ngơ hoặc cố tình lẩn tránh. Nhưng không vì thế mà người môn đệ nản lòng hay bỏ cuộc. Sứ vụ này cần sự kiên nhẫn và quảng đại. Luôn mạnh dạn loan báo và cho đi cách quảng đại, đó là thực tại của đức tin. Nó là sự đón nhận và tin theo chứ không phải một sự ép buộc hay hù dọa. Và thực sự, thường là số người sẽ không được đón nhận Tin Mừng nếu không ai nói Tin Mừng cho họ, thì thường nhiều hơn là người được nghe về Tin Mừng và từ chối Tin Mừng ấy.
Vì thế, sứ vụ rao giảng của người môn đệ luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực để sứ điệp của Tin Mừng có thể lan xa nhất. Sự nỗ lực này đòi hỏi vượt qua sự ích kỷ cá nhân. Đôi khi người ta nghĩ rằng, đức tin của tôi còn yếu lắm, tôi còn tội lỗi lắm, tôi còn bất toàn lắm….nên thôi xin miễn cho tôi sứ vụ rao giảng. Hãy cứ để những người đạo đức, gương mẫu, thánh thiện…làm điều ấy. Nhưng cụ thể là, nhờ nhiệt thành loan báo Tin Mừng mà đức tin của một người được củng cố. Nhờ hăng say rao giảng, mà vững vàng trong giáo lý của Chúa và của Giáo hội dạy. Sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà Chúa mời gọi các môn đệ và cũng cho mỗi người chúng ta chia sẻ, không phải là để làm cho mọi người hiểu hết các mầu nhiệm Nước Trời, hay trả lời được hết mọi câu hỏi hiện sinh. Không thể, vì công việc ấy là của Chúa Thánh Thần. Người sẽ tác động trong tâm hồn người nghe và giúp họ hiểu. Còn chúng ta hãy làm với khả năng mình có.
Thực sự là, Chúa Giêsu biết chúng ta luôn mặc cảm, hoặc lo lắng sợ hãi vì sứ vụ, nên Ngài khích lệ chúng ta tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Hình ảnh đôi chim sẻ là một hình ảnh để nói về sự tầm thường nhỏ bé, chẳng đáng gì. Thế nhưng Chúa chăm sóc chúng. Vậy thì mỗi người môn đệ và sứ điệp Tin Mừng họ đang lãnh nhận có giá trị và quan trọng hơn cặp chim sẻ ấy bao nhiêu ngàn lần. Vậy sự quan phòng của Chúa với những người ấy cũng gấp bấy nhiêu ngàn lần.
Vì thế, dù sứ vụ có như thế nào, thành công hay thất bại, dễ hay khó, hãy tín thác cho Chúa. Chúa Quan phòng sẽ bảo đảm cho chúng ta những kết quả tốt đẹp mà Tin Mừng mang lại, nếu chúng ta không ngần ngại cộng tác với Chúa trong sứ vụ. Sự trung thành là một yếu tố quan trọng trong sứ vụ tông đồ và truyền giáo. Thậm chí Chúa Giêsu đã thấy nơi sự trung tín ấy một sự chứng nhận từ Chúa Cha. Ai không từ chối rao giảng về Chúa, thì Chúa cũng sẽ không ruồng bỏ người ấy trong ngày sau hết. Còn ai từ chối để nói về Chúa bây giờ, thì họ cũng sẽ phải đối diện với sự từ chối của Chúa trong Nước Trời mai sau.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn can đảm và trung thành trong sứ vụ mỗi ngày, để làm chứng cho Chúa.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.
