Chúa nhật Lễ Lá – Năm A

Nhìn đời sống qua cuộc thương khó
Đại ý các bài đọc:
Bài đọc I: Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn sứ Isaia (50:4-7). Chúng ta nghe lời của vị ngôn sứ, người mà giống như Chúa Giêsu, đã bị bách hại, vì dân Israel không thích những điều ông nói. Ở đây, ngôn sứ giải thích cách ông vẫn tiến bước ngay cả dưới sự bách hại dữ dội: “Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá” (Is 50,7). Chúng ta có thể coi Isaia như một hình ảnh tiên báo về Chúa Giêsu, người được chính dân Ngài coi là một vị ngôn sứ, thế nhưng, họ đã giết Ngài như họ đã giết tất cả các vị ngôn sứ khác.
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai, trích từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Phi-líp-phê (2:6-11), là một bản tóm tắt mang tính thơ ca (thánh thi) về vai trò của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa để đến thế gian, sống và chết vì tình yêu dành cho Chúa Cha và toàn thể nhân loại: “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7).
Bài Tin Mừng: Bài Tin Mừng gồm ba phần được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (26:14-66). Trong đó, chúng ta nghe lại câu chuyện quen thuộc về Bữa Tiệc Ly, sự phản bội của Giuđa, việc bị bắt giữ và chịu khổ hình của Chúa Giêsu, và cuối cùng là sự đóng đinh trên thập tự giá.
Vài gợi ý suy niệm:
Trong cử hành Lễ lá, chúng ta sẽ được nghe hai bài Tin Mừng, một bài cho phần rước lá và một bài dài trong thánh lễ. Đó là cả một câu chuyện dài chi tiết về những giờ phút cuối cùng của con Thiên Chúa ở trần gian. Tất cả những gì chúng ta nghe tường thuật trong bài Tin Mừng mời gọi chúng ta bước vào một cuộc chiêm niệm sâu sắc về hình ảnh của Chúa Giêsu trong những giây phút khổ nạn của Ngài.
Một hình ảnh tương phản khá đậm nét cho bài Tin Mừng Lễ Lá hôm nay đó là hình ảnh của Đức Giêsu và những người ở xung quanh Ngài trong những giờ phút cuối cùng. Một Đức Giêsu yếu thế, hiền lành chịu án phạt bất công và bị kết án, xỉ vả…. và một nhóm lãnh đạo tôn giáo, thậm chí cả dân chúng cũng trở nên thù ghét ngài, la ó, nguyền rủa…….Từ hình ảnh này chúng ta sẽ thấy một hình ảnh thiêng liêng khác đó là sự đối nghịch, thô lỗ, hờn giận, cay đắng ….của tội lỗi trong đời sống của mỗi người và hình ảnh đầy yêu thương, trìu mến, khiêm nhường, hiền lành… của Đức Giêsu, Đấng đã chấp nhận chết trên thập giá để cứu độ mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta sẽ chọn để đứng về phía nào trong hai hình ảnh này ở trong bài trình thuật hôm nay?
Một hình ảnh khác khi chúng ta nhận ra trong cái chết của Chúa Giêsu có điều gì đó rất đặc biệt và điều đó diễn tả hình ảnh màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi, trái đất rung chuyển, kẻ chết trỗi dậy….rõ ràng qua con mắt đức tin chúng ta nhận ra rằng, cái chết của Chúa Giêsu đã tác động đến thế giới và toàn thể nhân loại. Đó không phải là một biến cố dửng dưng, nhưng là một biến cố quan trọng và quyết định vận mệnh thiêng thiêng của mỗi người Kitô hữu, đồng thời đó cũng là một thách đố lớn cho đời sống đức tin của mỗi người khi chọn để bước theo Chúa.
Từ chính các hình ảnh ấy trong bài Tin Mừng, chúng ta cũng thấy có những đặc điểm chi tiết rất hay thường diễn ra trong đời sống của mỗi người. Đầu tiên đó là sự phản bội. Giuda đã phản bội và trao nộp thầy mình cho quân dữ vì lợi lộc trần gian. Ông đã biến tình thầy trò, tình môn đệ thành việc thăng tiến riêng tư cho cá nhân của chính mình. Đôi khi người ta cũng có thể hành động như thế, chẳng vì lợi lộc gì về vật chất, nhưng vì điều khác, cho nên họ tìm cách hạ bệ nhau hay làm khổ nhau cách này cách khác, cũng vì ghen tức, giận dữ, so kè, háo danh, lợi ích nhóm, tự cao…Vậy thì là một người môn đệ của Chúa chúng ta nên học cách sống như thế nào đối với người khác trong gia đình của mình, trong giáo xứ hay trong cộng đoàn của mình, thậm chí đối với đồng nghiệp trong nơi làm việc của mình?
Chi tiết thứ hai là bạo lực. Chúng ta thấy hình ảnh bạo lực rất đậm nét trong bài Tin Mừng hôm nay và cũng thấy bạo lực cũng đang rất đậm nết trong thế giới chúng ta đang sống, vì chiến tranh và những vấn đề khác. Điều này đang diễn ra cả trong xã hội và giáo hội. Chúa Giêsu thi hành sứ vụ công khai của mình cách ôn hòa và niềm vui, thế những các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân chúng lại muốn biến những gì Chúa Giêsu đã làm trở thành động cơ cho bạo lực: “Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người” (Mt 27, 18). Đối với người Kitô hữu, bạo lực của chúng ta không đến từ tên lửa hay vũ khí hay ném bom… mà đến từ lời nói, gian dối, nói xấu, kết án này nọ, thóa mạ nhau trên mạng truyền thông xã hội, đấu khẩu trên tinh thần hung hăng và thiếu tôn trọng, thiếu khoan dung, hay thậm chí bạo lực đến từ sự bất tuân lời giáo huấn của giáo hội mà chúng ta thấy đang diễn ra trong giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn, gia đình của mình…..
Khi bạo lực diễn ra tức là người ta từ chối lắng nghe, từ chối hiệp thông, từ chối nhận lỗi hay hoán cải, từ chối hành xử cách kính trọng và liên đới …..Và nó dẫn đến sự sụp đổ của các mối tương quan, phá đổ tình bằng hữu, phá đổ tinh thần xây dựng và thăng tiến chung……Bài học nào cho mỗi người Kitô hữu qua hình ảnh này trong Chúa nhật Lễ Lá hôm nay.
Cụ thể hơn, thì hãy dành một sự chú ý hơn đến các môn đệ của Chúa Giêsu. Các ông cũng cảm thấy lung lay lý tưởng và cảm thấy việc theo Chúa đang tiềm ẩn những nguy hiểm đến lợi ích cá nhân và thậm chí đến cả mạng sống. Họ chọn cách bỏ chốn hơn là đứng đó chịu trận và chia sẻ đau khổ cùng với thầy mình hoặc hy sinh bản thân để che chở hay chịu đòn thay cho thầy mình. Điều này cũng giống như chúng ta những người Kitô hữu, đôi khi chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải đứng về phía giáo huấn của đức tin, của Tin Mừng qua đời sống của giáo hội, nhất là trong những hoàn cảnh đặc biệt của đời sống đức tin. Vì Lý do đó, người ta đôi khi e ngại, lười biếng, bị thách đố khi phải đòi hỏi hành động theo đức tin, nên vì thế, người ta đã chọn im lặng, hoặc thỏa hiệp khi chọn lựa những giải pháp sống đức tin theo ý riêng mình.
Và một chi tiết cuối cùng chúng ta có thể nhận ra rất gần gũi với đời sống đưc tin của mỗi người là sự thất vọng như hình ảnh của Giuda. Ông thất vọng và tìm đến cái chết, vì nghĩ rằng Chúa không thể tha thứ cho ông, các môn đệ khác sẽ không ngừng kết án ông và người đời sẽ nguyền rủa ông. Chúng ta đôi khi cũng có những thất vọng vì lời cầu nguyện mãi mà không hiệu nghiệm, thất vọng vì cứ phạm tội hết lần này đến lần khác, thất vọng vị bị đối xử bất công……Thế nhưng, hãy tin tưởng vào lòng thương xót Chúa và ơn tha thứ của Ngài. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta dù chúng ta tội lỗi. Thiên chúa luôn ban ơn cần thiết, dù đôi khi lời cầu nguyện theo ý mình không được đáp lại…..Luôn tin tường nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh sống là điều chúng ta cần quyết tâm qua Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta.
Trong Tuần Thánh này, mỗi người hãy cố gắng tìm kiếm những giây phút thinh lặng hơn dưới chân Thập gía Chúa để suy niệm về tình thương của Ngài dành cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Đồng thời hãy dùng thời gian này để sám hối, quyết tâm và chấn chỉnh đời sống tin của chúng ta đối với Chúa và với tha nhân cho tương xứng với những gì Chúa đã thương cứu độ mỗi người chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
