Chúa nhật III Mùa Phục Sinh – Năm A

Mời Chúa cùng bước đi trong hành trình
Đại ý các bài đọc:
Bài đọc I: Trong Bài đọc thứ nhất, từ sách Công Vụ Tông Đồ (2,14-33), Thánh Phêrô đi sâu vào Kinh Thánh Cựu Ước để tìm hiểu rằng Vua Đa-vít đã nói về Chúa Giêsu qua các Thánh Vịnh. Ông trích dẫn Thánh Vịnh 16. Sau đó, Thánh Phêrô tiếp tục nói rằng ngay cả Vua Đa-vít vĩ đại cũng đã chết và được chôn cất, không còn được thấy nữa. Những người nam nữ vĩ đại khác trong Cựu Ước cũng đã đến và đi, nhưng Chúa Giêsu, Đấng đã chết, được Chúa Cha tôn vinh bằng cách sống lại từ cõi chết để sống đời đời: “Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng” (Cv 2, 32).
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1:17-21). Trong bức thư mục vụ quan trọng này, Thánh Phêrô khuyên chúng ta hãy bước đi cùng Chúa Giêsu mỗi ngày vì Chúa Giêsu đã trả giá rất đắt để chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi. Vì vậy, chúng ta không nên xem nhẹ sự hy sinh của Ngài. Ở đây cũng như trong sách Công vụ Tông đồ ở trên, Thánh Phêrô viện dẫn Kinh Thánh cổ để khẳng định rằng Chúa Giêsu: “Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này” (1 Pr 1, 20).
Bài Tin Mừng: Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (24,13-35). Trong đoạn này, chúng ta có câu chuyện tuyệt đẹp về hai môn đệ trên đường đến Emmaus, nơi họ gặp Chúa Giêsu nhưng không nhận ra Ngài.
Vài gợi ý suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện rất quen thuộc đối với mỗi người Kitô hữu. Đó là câu chuyện của những người lữ hành Emmaus. Trong hành trình từ Giêrusalem về Emmaus, chúng ta sẽ thấy Chúa Phục sinh đã cùng đồng hành với họ và tổ lộ Ngài cho họ như thế nào.
Điều đầu tiên là việc Đức Giêsu cùng bước đi với hai môn đệ trên đường đi Emmaus, thậm chí họ đang đi trong sự bối rối và xa cách những người còn ở lại Giêrusalem. Thế nhưng, Chúa Giêsu đồng hành với họ và lắng nghe câu chuyện của chính họ. Họ buồn bã vì mất đi những người bạn đồng hành từ bấy lâu, họ thất vọng vì cuộc đời đã không diễn ra như những gì họ mong đợi, họ nản chí để tiếp tục đối đầu với những khó khăn phía trước vì liên quan đến một biến bố ngôi mộ trống.
Với họ, đây là một tin xấu và buồn, vì họ đã không thấy Chúa hiện diện trong những khó khăn mà họ đang phải đối diện. Vì thế chính điều này đã làm cho họ rút lui khỏi cuộc hành trình mà họ đang dấn thân và muốn trở về quê để sinh sống. Đang trong tâm trạng ấy, sự đồng hành của Chúa Giêsu đã khơi lên những tia hy vọng cho họ và cho phép họ mở lòng mình ra với Lời Chúa. Nhưng trước hết Chúa Giêsu tỏ ra một người bạn đáng tin cậy, khi Ngài tỏ ra thực sự thông cảm và sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ về những gì họ đang trải qua. Chính vì điều này mà họ đã chú ý lắng nghe những gì Chúa nói và giải thích cho họ.
Điều này là một bài học cho mỗi người chúng ta trên con đường đức tin ở trong Giáo hội. Đó là Chúa luôn muốn tỏ cho chúng ta thấy sự thân tình và đồng hành của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Chúa đi cùng hai người môn đệ một cách chủ động và nhiệt thành. Ngài ở giữa họ, dù họ đang đi một con đường khác mà Chúa không muốn họ bước đi. Vì khi họ đi về Emmaus là họ trở về quê cũ của mình. Họ muốn bỏ cuộc, họ rời bỏ hành trình mà Chúa Giêsu đã kêu gọi họ trước đó. Thế nhưng, Chúa đã đi với họ và sau đó, chính Chúa gợi mở cho họ xác tín lại ơn gọi của mình.
Đôi khi trong cuộc sống, mỗi người Kitô hữu cũng có những giây phút khủng hoảng như thế. Khủng hoảng về đức tin, về đời sống gia đình, về ơn gọi, về niềm tin và danh dự, khủng hoảng tài chính và vật chất…. và chính những thứ này sẽ khiến chúng ta thất vọng và tự chọn một con đường giải thoát cho chính riêng mình và cách xa Chúa.
Thế nhưng câu chuyện hôm nay cho thấy, chính Chúa Phục Sinh đã chủ động bước vào hành trình của mỗi người chúng ta. Ngài lắng nghe chúng ta tâm sự than thở và Ngài gợi mở cho chúng ta những niềm hy vọng và sự soi sáng. Vì thế, hành trình Emmaus là một hành trình mà chúng ta dẽ dàng gặp phải trong đời sống. Hãy cố gắng để cho Chúa có cơ hội nói chuyện và giải thích cho chúng ta về những dấu chỉ của cuộc sống. Lời Chúa sẽ soi sáng và giúp chúng ta nhận ra con đường đúng mà Chúa muốn dẫn mỗi người chúng ta bước đi.
Trong cuộc trò chuyện, chính Chúa đã cho họ thấy rằng, những gì đã xảy ra trên đồi Calve không phải là Thiên Chúa chạy trốn, nhưng là sự hoàn thành lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Ngôi mộ trống không phải là là một thân xác bị đánh cắp mà là một Tin Mừng về sự phục sinh. Cho nên những gì mà hai môn đệ đi đường Emmaus này coi là tin xấu, tồi tệ thì lại trở thành Tin Mừng, vì họ đã hiểu ra nhờ những gì Chúa Phục sinh đã giải thích cho họ về Kinh thánh.
Như vậy việc hiểu biết Lời Chúa là bước đầu để họ thay đổi hành trình của mình. Đó cũng chính là hành trình của sự hoán cải con đường sống của mỗi người. Chúng ta cần nhìn những biến cố của đời sống với con mắt của Chúa và trong kế hoạch cứu rỗi Thiên Chúa đã tỏ ra trong Kinh thánh. Qua những gì được tỏ lộ, chúng ta tự nhận ra con đường lạc lối của mình và tìm về lại con đường đúng. Trong đời sống đức tin luôn có những nhận định sai về ý Chúa vì những ảnh hưởng của thế giới thế tục. Đức tin đó luôn cần sự dạy dỗ của Giáo hội, qua việc tham dự thánh lễ và các bí tích và thậm chí qua đời sống chứng nhân của những vị thánh.
Hành vi bẻ bánh diễn tả việc cử hành Thánh Thể. Chính hành vi này giúp họ nhận ra Chúa. Vì thế mỗi khi chúng ta tham dự Bí tích Thánh Thể cũng là giây phút để Chúa biến đổi đời sống mỗi người. Thay đổi hướng đi và quay trở lại Giêrusalem: “Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” (Lc 24, 35).
Điểm đáng chú ý nữa trong hành trình Emmaus này là vị thế của Đấng Phục sinh, người đồng hành với hai môn đệ. Ban đầu dường như Đấng phục sinh là những người khách của họ, nhưng trong bữa ăn Chúa Giêsu lại tỏ lộ chính Ngài là chủ nhà chào đón họ trong cuộc hành trình. Ngài đưa bánh cho họ ăn, nghĩa là đây là hành vi của chủ nhà, chứ không phải của khách. Biến cố này cho thấy rằng Chúa luôn luôn là chủ đời sống của họ, chứ không phải ai khác. Chúa làm chủ đời sống mỗi người, chứ không phải là khách mời. Vì thế luôn luôn dành cho Chúa một vị trí đặc biệt trong đời sống mỗi người chúng ta.
Ước gì câu chuyện Emmaus hôm nay cũng giúp mỗi người chúng ta củng cố về sự xác tín của mình dành cho Chúa. Xét xem Chúa đang ở đâu trong hành trình của chúng ta? Chúng ta có muốn Chúa đi cùng với chúng ta? Đấy là những gì mà chúng ta đang được mời gọi để tin tưởng bước đi với Chúa mỗi ngày.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
