Chúa Nhật Thứ I Mùa Chay – Năm C

Đăng ngày: 05/03/2022

Thiên Chúa và những nhu cầu của chúng ta

1. Các bài đọc

Bài đọc I: Đệ Nhị Luật 26:4-10

Bài trích sách Đệ Nhị Luật: Môsê chỉ cách cho dân dâng của lễ lên Thiên Chúa.

Đáp ca: Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15

Thánh vịnh 91: Lời ca tụng sự bảo vệ của Chúa.

Bài đọc II: Rm 10:8-13

Trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma: thánh Phaolô dạy rằng, chúng ta được cứu độ là nhờ niềm tin.

Tin Mừng: Lc 4:1-13

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca: trong sa mạc, Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ.

2. Chia sẻ

Chúng ta đã bước vào Mùa Chay Thánh. Bốn mươi ngày chay là cả một chặng đường luyện tập chiến đấu thiêng liêng. Đôi khi người ta sợ hãi Mùa Chay. Vì họ nghĩ rằng, chay tịnh thì phải bỏ đi cái này, bớt đi cái kia. Đó là kinh nghiệm của sự từ bỏ. Đôi khi kinh nghiệm này làm cho người ta mong cho Mùa Chay mau qua, để có thể tận hưởng cuộc sống bình thường.

Các cơn cám dỗ từ trong những nhu cầu cuộc sống luôn vây bủa chúng ta. Nó là những cản trở lớn trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu. Dó đó, để đi theo Chúa và để đạt được mục đích thiêng liêng, đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa nhiều và nhất là tin theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin của mình.

Bài đọc I, sách Đệ Nhị Luật:

Bối cảnh cho thấy những gì chúng ta nghe được bắt nguồn từ rất lâu sau cái chết của ông Môsê. Dân chúng dâng lễ vật hôm nay đã có thời gian định cư và trồng trọt trên vùng đất mà trước đây ông Môsê chỉ được nhìn thấy từ xa (Đnl 34). Mặc dù họ bước vào vùng đất mới với sự hân hoan, vui mừng, nhưng họ dần dần mất đi cảm thức kinh ngạc về tất cả những gì họ đã được ban cho và đã được cứu khỏi. Buổi lễ dâng của đầu mùa này nhắc nhớ cho dân về chính bản thân họ là một dân tộc đã được Thiên Chúa cứu và chúc lành.

Khi mọi người đã làm việc trên vùng đất này, xây dựng nhà cửa và thành lập xã hội của họ, họ rất dễ mất liên lạc với nguồn gốc quá khứ của mình. Của cải mà họ tích lũy được thì mang tính cách tự nhiên hơn là siêu nhiên. Họ có thể coi đó là tự do của mình, hơn là nhìn nhận nó như một món quà được trao tặng nhưng không. Thật sự, ngay cả buổi lễ ghi nhớ lịch sử này cũng có thể được hiểu là một bài tường thuật về thành tích hơn là một món quà của ân sủng.

Những chỉ dẫn của ông Môsê nhằm mục đích nhắc nhở dân chúng đừng quên đi quá khứ, bằng cách dâng tiến những lễ vật của dân chúng trong bối cảnh lịch sử nghèo đói, đau khổ và sự cứu rỗi của họ. Thay vì tự hào về thành quả của mình hoặc thậm chí bất cứ điều gì họ đã làm để sản xuất ra đồ dùng cho mình, phần lớn buổi lễ này nhắc nhở họ về quá khứ nghèo khó của họ.

Một khi họ là những kẻ lang thang. Khi họ đã nghĩ rằng họ cần tìm một nơi để trú ngụ. Đó là  khi họ đã trở thành nô lệ. Họ đã phải chịu đựng trong nhiều thế hệ. Họ kêu cầu với Thiên Chúa, và Thiên Chúa của họ đã nhìn thấy tất cả những gì họ đã trải qua và dẫn dắt họ thoát khỏi cảnh nô lệ Ai cập, đến một nơi mà họ có thể phát triển mạnh mẽ. Chỉ vì vậy mà họ mới có đặc ân dâng hoa trái đầu mùa lên Đức Chúa.

Bài đọc này có ý nghĩa sâu xa để định hướng cho chúng ta khi chúng ta bước vào 40 ngày chuẩn bị cho Lễ Phục sinh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, những hy sinh chúng ta làm là những hy lễ tạ ơn; nó kêu gọi chúng ta ngày càng lưu tâm đến những lý do khiến chúng ta biết ơn Thiên Chúa về những gì Người đã ban cho. Dân Israel hiểu lịch sử dân tộc của họ là lịch sử cứu độ. Việc họ đến miền đất hứa vừa là một sự kiện chính trị vừa là một sự kiện tôn giáo. Một lý do chính để ghi nhớ lai lịch của họ, là nhắc nhớ về lòng trắc ẩn của Thiên Chúa cho những người khác cũng đã phải chịu đựng như họ. Mệnh lệnh trong sách Xuất Hành 22:20 nhắc nhớ cho chúng ta về điều này “Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai-cập”. Đã có hơn 50 lần từ ngoại kiều được đề cập đến trong Torah.

Bài đọc II, thư Rôma

“Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9). Sự lựa chọn này từ thư Rôma định hướng chúng ta đến Mùa Chay theo một cách khá bất ngờ. Ngay cả khi truyền thống khiến chúng ta phải suy nghĩ về những gì chúng ta nên làm để 40 ngày chay này có kết quả, thì thánh Phaolô kêu gọi chúng ta phát triển trong đức tin hơn là trong việc làm. Điều này khiến chúng ta đừng nhấn mạnh đến bản thân mình, nhưng kêu gọi chúng ta khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta và trong những suy nghĩ và lời nói nảy sinh từ bên trong chúng ta.

Điều này nghe có vẻ giống như nguồn cảm hứng khiến Martin Luther chỉ trích một giáo hội đã chỉ quan tâm đến các hoạt động, thì sẽ thất bại trên bình diện tiếp chạm đến con tim và linh hồn của dân chúng. Sự hiểu biết nông cạn về câu nói của thánh Phaolô cũng khiến nó giống như một phép thuật. Nếu chúng ta giải thích điều này có nghĩa là tất cả những gì chúng ta phải làm để được cứu là lặp lại một câu nói, thì cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nông cạn tôn giáo hơn là điều khiến Luther kêu gọi Cải cách.

Khía cạnh khác trong thông điệp của thánh Phaolô trong câu nói này, là đức tin có những tác động thực sự. Tin rằng Chúa Giêsu là Chúa có nghĩa là tin rằng cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài bày tỏ chính bản thể của Thiên Chúa và tình yêu vô lượng của Ngài. Càng tin vào tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, đối với mỗi cá nhân chúng ta, chúng ta càng nhận ra rằng chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa là ý nghĩa của cuộc sống. Theo thánh Phaolô, sự cứu rỗi là sự biến đổi xảy ra trong chúng ta, khi chúng ta hiểu được điều đó.

Bài Tin Mừng

Mỗi cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đối mặt trong sa mạc cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về đời sống thiêng liêng mà chúng ta hy vọng sẽ thăng tiến, khi chúng ta giữ bốn mươi ngày của Mùa Chay. Chúng ta có thể tin cậy Thiên Chúa chu cấp cho những nhu cầu vật chất của chúng ta. Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa vì chỉ một mình Thiên Chúa thống trị chúng ta và thế giới của chúng ta. Chúng ta có thể tin cậy Thiên Chúa trung thành với những lời hứa của Ngài. Việc Chúa Giêsu từ chối những cám dỗ của ma quỷ cho thấy Ngài sẽ không thử thách Thiên Chúa “Đã có lời rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc 4,12). Dựa vào Lời và thẩm quyền của Kinh thánh, Chúa Giêsu quở trách ma quỷ bằng cách tin tưởng vào sự bảo vệ và thành tín của Thiên Chúa.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nêu bật cho chúng ta một trong những chủ đề trung tâm của Mùa Chay. Chúng ta phụ thuộc vào Thiên Chúa cho tất cả những gì chúng ta có và tất cả những gì chúng ta đang có. Bất cứ điều gì khiến chúng ta từ chối sự phụ thuộc này hoặc không tin tưởng vào sự đầy đủ của nó, đều là sự cám dỗ từ ma quỷ.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM