Chúa Nhật thứ XXII TN – Năm A

Đức tin trên đường theo Chúa
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Được trích từ sách Ngôn sứ Giêrêmia (20, 7-9), chúng ta nghe lời than trách của ông về những hệ quả từ sứ vụ ngôn sứ của mình. Giêrêmia vốn không muốn trở thành ngôn sứ hay người phát ngôn cho Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn chọn ông. Vì thế, khi nhìn lại ơn gọi của mình, ông cảm thấy như thể đã bị “lừa” hay bị dụ dỗ bước vào con đường ấy. Hơn nữa, ông cho biết rằng dù đã quyết tâm không thốt ra một lời ngôn sứ nào, ông vẫn bị thôi thúc phải làm điều đó và không thể kìm nén lại được: “Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt” (Gr 20, 9). Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Giêrêmia đã trở thành một trong những vị ngôn sứ vĩ đại nhất của Thiên Chúa, bởi vì ông đã dâng hiến trọn vẹn thân xác, linh hồn và tinh thần – tức là cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa.
Bài đọc II: Được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (12,1-2), chúng ta nghe Thánh Phaolô trình bày cốt lõi của chủ đề hôm nay: đó là việc dâng hiến thân xác, linh hồn và tâm trí (hay tinh thần) của chúng ta cho Thiên Chúa: “Hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12, 1). Một lần nữa, sự dâng hiến này không phải là một hy lễ đổ máu, mà là việc thực thi thánh ý Thiên Chúa, bất chấp sự phản kháng từ ý muốn của chính chúng ta. Đối với những ai có thể và quyết tâm thực hiện điều này, phần thưởng nhận được sẽ lớn lao vượt xa mọi sự tưởng tượng của con người.
Bài Tin Mừng: Được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (16, 21-27). Một lần nữa, câu chuyện này nối tiếp sự kiện tuần trước, và lời mời gọi trở thành người môn đệ đích thực.
Vài gợi ý suy niệm
Ngày hôm nay, trong thời đại bùng nổ của truyền thông xã hội, chắc hẳn chúng ta cũng đã quen thuộc với thuật ngữ người theo dõi (follow). Điều này dùng để chỉ những cá nhân hoặc tài khoản bấm nút kết nối, theo dõi một trang cá nhân, người nổi tiếng, thương hiệu hoặc tổ chức trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok hay YouTube. Thường những người theo dõi này có một sở thích nào đó kết nối với các nền tảng xã hội đó và muốn được kết nối thường xuyên hơn.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói cho các môn đệ và tất cả những ai muốn theo Ngài là “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Nếu Chúa Giêsu dùng mạng xã hội và chạy một dòng Status này, thì chắc số người theo dõi Ngài chỉ là chưa đầy 10 đầu ngón tay. Nhưng đó là một thông điệp rõ ràng và kiên quyết của Chúa dành cho những ai muốn theo Ngài. Đến nỗi một trong các môn đệ thân tín nhất của Chúa là ông Phêrô cũng còn cảm thấy thật khó khăn mà chấp nhận sự thật ấy.
Những lời đó của Chúa Giêsu không phải là dòng trạng thái cảm xúc nhất thời, mà là một con đường suốt đời để theo Chúa, làm môn đệ Ngài. Trước hết, đó là một thực tế mà Chúa sắp phải đối diện, là Ngài sẽ lên Giêrusalem và sẽ trải qua cuộc thương khó của mình ở đó, để hoàn tất chương trình cứu độ theo ý của Chúa Cha. Chính vì ông Phêrô chưa thể hiểu hết về kế hoạch cứu độ đó, cho nên ông “trách” Chúa để khỏi phải chịu điều ấy.
Thuật ngữ “trách” là một từ thường để nói về sự khiển trách một điều gì đó xấu xa hoặc không được hài lòng. Cho nên ông Phêrô đã hiểu sai về kế hoạch cứu độ ấy. Ông nghĩ rằng đó là kế hoạch của sự dữ thay vì là kế hoạch của Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu. Ông đã hiểu sai ý Chúa về con đường mà Chúa Giêsu sắp trải qua và thập giá mà Ngài sắp phải mang lấy. Với ông Phêrô, con đường theo Chúa phải mang lấy vinh quang, hạnh phúc, sung sướng, giàu có, thành công, mạnh khỏe và vô vàn các ân ban khác. Và những cái đó cũng chính là những cám dỗ của con người trần gian về các giá trị như thế và họ muốn con đường theo Chúa cũng chỉ mang lại cho họ những thứ đó là đủ rồi.
Một lần nữa chúng ta chứng kiến con người tội nghiệp của Phêrô. Mới tuần trước, trong bài Tin Mừng ông đã được khen là có đức tin mạnh mẽ và những gì ông tuyên xưng bởi Chúa Cha mặc khải cho. Hôm nay ông lại bị trách mắng là Satan và những gì ông phát biểu lại hoàn toàn mang tính chất lý luận của con người trần gian.
Một sự thay đổi nơi con người của ông Phêrô cho chúng ta điều đáng suy nghĩ. Từ việc ông được khen là có đức tin mạnh mẽ, và hiểu biết siêu việt bởi ơn Chúa, thì nay lại cho thấy một con người có một đức tin đầy hoài nghi và hiểu lầm. Đó cũng chính là hình ảnh bản thân con người chúng ta những người Kitô hữu. Khi chúng ta có được một cuộc sống an vui hạnh phúc, mạnh khỏe bình an, làm ăn phát đạt, danh lợi đầy đủ…. Chúng ta thường tỏ lộ là người có một đức tin mạnh mẽ. Chúng ta dễ tạ ơn Chúa, dễ nói về Chúa cho người khác, siêng năng tham dự thánh lễ hay tham gia hội đoàn….. Nhưng rồi, khi cuộc sống không có được những điều ấy, đôi khi chúng ta tỏ ra nghi ngờ về Chúa. Khi chúng ta phải đối diện với những thập giá trong cuộc sống, đức tin của mỗi người trở nên bị thách đố.
Nhưng đó chính là con đường theo Chúa Giêsu, con đường của thập giá và là con đường của đức tin. Cả hai không thể tách rời ra được. Nếu không có một đức tin đủ mạnh hoặc xác tín, những thách đố của cuộc sống sẽ nhận chìm chúng ta trong đau khổ và tức giận. Nếu không có đức tin bám rễ sâu vào Chúa, những biến cố đau thương hay thất bại sẽ trở thành những lời nguyền rủa và nước mắt.
Theo Chúa làm môn đệ là một con đường khác với điều người ta mong chờ. Con đường theo Chúa cũng sẽ có cả đủ mọi cung bậc của cuộc sống, sướng-khổ, giàu-nghèo, vinh dự-nhục nhã….Nhưng điều quan trọng là kiên quyết đi theo Chúa đến cùng. Đó là đi bất cứ đâu Chúa muốn chúng ta đi, đón nhận những hoàn cảnh mà Chúa cho mình trải qua với một lòng trung thành trong đức tin. Vì thế, đức tin trong bất kỳ biến cố nào cũng cần phải được nhìn nhận trong thánh ý Chúa, Chúa muốn gì nơi con hay muốn nói gì với con trong hoàn cảnh này.
Con đường theo Chúa là chúng ta luôn đi tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa cho cuộc đời mình trong mọi hoàn cảnh. Ông Phêrô hôm nay đã làm ngược lại điều này. Ông dường như muốn dẫn Chúa đi theo ý ông, cho nên Chúa muốn ông lui lại đằng sau Ngài. Vị trí của người môn đệ là người đi theo sau Thầy của mình và tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thầy mình. Ông Phêrô đã muốn làm người chỉ đường thay vì là người theo sau Chúa. Làm người môn đệ là đi theo Thầy mình bất kỳ nới đâu mà Ngài muốn đến. Dường như ông Phêrô lại chẳng muốn đến nơi là Thầy mình muốn đến và dẫn ông đến, vì nơi Chúa đến liên quan đến đau khổ và thậm chí cái chết.
Làm người môn đệ của Chúa không chỉ là việc tuyên xưng đức tin là đủ. Những là người môn đệ thì cũng có nghĩa đón nhận và đối diện với những khó khăn và đau khổ, thậm chí bách hại có thể đến. Nếu giống như ông Phêrô chỉ tuyên xưng rằng Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống nhưng lại không muốn theo Ngài đi trên con đường của Ngài đi, thì lời tuyên xưng ấy trở nên vô nghĩa. Lời tuyên xưng ấy cần được diễn tả qua việc cam kết, dấn thân, gắn bó với Đấng ấy, Đấng mà mình đã tin. Và đó là con đường mỗi ngày chúng ta đi, tiến tới từng chút một.
Theo Chúa đòi hỏi phải có những hy sinh. Có những cái giá phải trả khi làm người môn đệ của Chúa. Nhưng rõ ràng những hy sinh và thánh giá này sẽ được tỏ lộ cho chúng ta từ từ trên con đường đức tin của mình. Nếu thực sự ngay từ đầu cuộc hành trình mà Chúa nói về thập giá cho tất cả những ai theo Ngài, chắc họ không đi theo đâu. Nhưng Chúa tỏ lộ điều này khi Ngài và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem. Cho nên điều quan trọng là trung thành bước theo Chúa và tin tưởng vào Ngài trên con đường ngài đang dẫn chúng ta đi. Khi chúng ta đã quyết tâm theo Chúa rồi và lấy đích điểm của Ngài làm đích điểm của cuộc đời mình, thì những gì có thể xảy ra trong cuộc sống sẽ không làm cho chúng ta bỏ cuộc hay khủng hoảng đức tin.
Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn can đảm và kiên vững theo Chúa trên con đường đức tin của mình. Xin cho chúng con biết nhìn vào thập giá với một thái độ của đức tin và sự cam kết dấn thân theo Chúa làm môn đệ hơn nữa trong cuộc sống của mình.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.
