Chúa Nhật XXI TN- Năm A

Đăng ngày: 20 giờ trước


Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Được trích từ sách Ngôn sứ Isaia (22,19-23), chúng ta chỉ nghe một phần nhỏ những lời chỉ dẫn mà Ngôn sứ Isaia dành cho Engiakim, sứ giả của Vua Êzêkia thành Giêrusalem. Thiên Chúa sẽ tín thác cho Engiakim “quyền bính của ngươi, Ta sẽ trao vào tay nó, nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa” (Is 22, 21). Hình ảnh ngôn sứ về Giáo hội của Chúa, nơi tiếng nói chân lý được tuyên bố.

Bài đọc II: Được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (11,33-36), chúng ta nghe Thánh Phaolô ca tụng sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ thần linh của Ngài: “Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? (Rm 11, 34). Thánh Phaolô trích dẫn một số lời tuyên xưng đức tin từ Cựu Ước, nhìn nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa khi Ngài ban hồng ân đức tin trước hết cho người Do Thái và sau đó cho các Kitô hữu.

Bài Tin Mừng: Được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (16, 13-20). Tất cả chúng ta đều đã nghe câu chuyện việc Chúa Giêsu hỏi “các con nói Thầy là ai?”, nhưng liệu ta có thực sự thấu hiểu thông điệp của nó? Qua những dòng này, ta thấy Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho tất cả các Tông đồ, nhưng chính Phêrô là người đã đưa ra câu trả lời trọn vẹn nhất.

Vài gợi ý suy niệm

Thông thường khi ai đó đặt một câu hỏi, người ta đều mong muốn có được những thông tin cần thiết về vấn đề được hỏi. Những câu hỏi sẽ làm cho cả người hỏi và người được hỏi cần tập trung vào vấn đề chính yếu và đạt được mục đích của vấn đề. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ra câu hỏi, nhưng không phải để có được thông tin cách thông thường, mà còn để thấy được đức tin của người được hỏi về chính bản thân Ngài.

Đầu tiên, Chúa Giêsu muốn nghe quan điểm chung của dân chúng về bản thân Ngài, nên Ngài đã đặt ra cho các môn đệ của mình “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16, 13). Đương nhiên là các môn đệ đã thành thật trả lời tất cả những gì mà các ông đã được nghe người khác nói về Chúa. Nhìn chung, họ đều liên tưởng Chúa với tư cách là một ngôn sứ, người mà họ đã từng được biết đến trong Kinh thánh hay trong kinh nghiệm đời thường. Nhưng chưa có câu trả lời nào chính xác về Chúa.

Cuối cùng, Chúa đặt câu hỏi cho chính các môn đệ thân tín của mình: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mt 16, 15). Đây là một câu hỏi khó và mang tính cá vị, riêng tư của các môn đệ với chính Chúa và liên quan đến đức tin. Điều này có nghĩa là không cần phải trả lời cách cộng đồng hay chung chung, mà là xác tín bản thân về Chúa, người mà họ đang tin theo. Các môn đệ cũng cảm thấy lúng túng vì không biết trả lời sao cho thật hay, thật chính xác và đúng ý Chúa muốn. Chính trong giây phút của sự lưỡng lự ấy, Phêrô đã đưa ra một câu trả lời thật chính xác và khả tín “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16).

Thực tế, nếu cùng một câu hỏi này mà Chúa hỏi mỗi người Kitô hữu, có lẽ, có bao nhiêu người được hỏi thì cũng có bấy nhiêu câu trả lời. Có thể có những câu trả lời trùng lặp, nhưng cũng có thể rất khác biệt. Câu hỏi Chúa là ai? Không phải chỉ được hỏi thời các tông đồ, mà hôm nay câu hỏi này vẫn được dành để hỏi mỗi người Kitô hữu chúng ta. Dù có thể có những người tin Chúa đã lâu, chịu phép rửa tội đã lâu, thậm chí có thể đã là hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân…, câu hỏi này vẫn luôn là một câu hỏi hiện sinh về niềm tin của mỗi người vào Chúa.

Trong thế giới ngày hôm nay, người ta cũng luôn đặt ra câu hỏi cho chính đời sống của mình. Đại loại có thể là: tôi có thể tin vào điều gì? Tôi có thể và nên làm gì? Tôi đang hy vọng vào điều gì? Ai có thể mang đến cho tôi sự giàu có và hạnh phúc? vv….Người ta có lý để đặt ra những câu hỏi đó, vì họ muốn đi tìm sự thật hoặc ý nghĩa của cuộc sống hiện tại. Họ muốn tìm kiếm chân lý cho bản thân và làm cho đời sống trở nên có ý nghĩa và có ích.

Chính những yếu tố của bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một sự liên kết trong đức tin của một người Kitô hữu. Bối cảnh của Tin Mừng cho mỗi người nhận ra hình ảnh đích thực về Chúa Kitô, Đấng là con Thiên Chúa hằng sống; về hình ảnh Giáo hội mà Ngài đã thiết lập và về chính Phêrô, vị đại diện Chúa Kitô để chăm sóc Giáo hội của Ngài trong đức tin.

Trước những câu hỏi hiện sinh về thực tại của con người thời đại, Giáo hội giúp con người tìm ra câu trả lời chân lý cho mọi vấn đề của cuộc sống. Hình ảnh ông Phêrô đang ở miền Xedare Philiphe, người đại diện cho anh em môn đệ để tuyên xưng niềm tin vào Chúa, cũng chính là hình ảnh biểu tượng cho lời tuyên xưng của Giáo hội vào Chúa Kitô. Tiếng nói của Phêrô ở trong Giáo hội ngày nay qua hình ảnh của Đức Giáo hoàng, cũng nói lên lời tuyên xưng thay cho nhân loại vào chính Chúa như vậy.

Mặc dù người thời đại này đã có thể có câu trả lời cho chính cuộc sống của họ tùy theo những gì mà họ muốn có hay muốn biết. Nhưng trong một thế giới của tục hóa, của nền văn hóa sự chết, của chiến tranh và bạo lực…… những câu trả lời đó có thể không chứa đựng chân lý và sự thật. Những câu trả đó đôi khi không đúng với bản chất của đức tin và luân lý của nhân loại, cách riêng của người Kitô hữu.

Tại sao câu trả lời của Phêrô lại quan trọng và chính xác? Vì câu trả lời của ông không đi từ ý kiến của đám đông hay chân lý cộng đồng, mà nó đi từ thực tại của mạc khải thần linh “vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16, 17). Nếu đức tin của một người mà chỉ được huấn luyện và nhào nặn bởi ý kiến tập thể hay vì sở thích chung của đám đông, đức tin ấy có nguy cơ trở nên sai lạc và không còn liên quan gì đến Chúa nữa.

Ngày nay Giáo hội vẫn tiếp tục sứ mệnh này của Phêrô. Giáo hội vẫn luôn lên tiếng để bênh vực đức tin và để nói tiếng nói chân lý cho mọi người thuộc mọi thời đại. Không phải ai cũng đón nhận, hay dễ dàng đón nhận tiếng nói ấy. Giáo hội có được những tiếng nói chân lý ấy vì Giáo hội đã luôn chiêm ngắm khuôn mặt của chính Đức Kitô trong đời sống đức tin của Mình. Giáo hội không nhìn vào sở thích hay xu hướng tâm lý của con người thời đại. Giáo hội nhìn vào chính Chúa. Chính vì nhìn vào khuôn mặt của Đức Kitô liên lỉ như thế, mà Giáo hội có khả năng để gìn giữ khuôn mặt con người luôn rạng ngời, như trong Thông điệp mới nhất Magnifica Humanitas, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã nói “chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể thì mầu nhiệm nhân tính mới thực sự được sáng tỏ. Trong Chúa Giêsu Kitô, nhân tính này trong sự vĩ đại của nó trở thành Đường đi, Chân lý và Sự sống, mở ra con đường cho mỗi người chúng ta trưởng thành hướng tới sự trọn vẹn” (Magnifica Humanitas, # 1). Hay nói cách khác, chỉ khi nhìn vào Đức Kitô người ta mới thấy hết sự thật về con người.

Phêrô đã được Chúa đổi tên từ Simon thành Phêrô, nghĩa là đá tảng. Lời tuyên xưng đức tin của ông đã giúp ông biến đổi bản thân mình trong đức tin. Qua lời tuyên xưng đó, ông không chỉ nói về Chúa, mà qua đó cũng giúp ông nhận ra ông là ai. Khi chúng ta tuyên xưng Chúa là mục tử tốt lành, chúng ta biết sẽ phải từ chối để đi theo những mục tử xấu; khi tuyên xưng Chúa là đấng cứu độ, chúng ta nhận ra mình chỉ là tội nhân và cần đến ơn cứu độ; khi tuyên xưng Chúa là đấng sáng tạo, chúng ta nhận ra mọi sự đều là hồng ân của Chúa, thậm chí ngay cả mạng sống mình…

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn vào khuôn mặt của Chúa mỗi ngày và biết tuyên xưng niềm tin của mình khi sống trong Giáo hội và vâng nghe theo những gì Giáo hội dạy qua vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian này.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.