Chúa Nhật thứ XXIV TN- Năm A

Đăng ngày: 3 giờ trước

Thoát khỏi sự giam cầm thiêng liêng

Đại ý các bài đọc

Bài đọc I:  Được trích từ Sách Huấn Ca (27,30–28,7 [130A]). Trong đoạn văn này, từ vị hiền triết lỗi lạc mà chúng ta gọi là Sirach, ta thấy được một vài hình ảnh về sự xấu xa, cùng một loạt các phương thuốc hay những lời khôn ngoan để khắc phục những điều xấu xa đó. Tất cả hợp lại thành những chỉ dẫn quý báu, thể hiện cả những điều xấu xa, lẫn lòng thương xót; tác giả mời gọi chúng ta đặt mình vào trong các hoàn cảnh ấy: “Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi” (Hc 28, 7).

Bài đọc II: Được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (14,7-9). Trong đoạn văn ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh này, Thánh Phaolô khẳng định rõ ràng rằng chúng ta không hiện diện trên trần gian này một cách đơn độc. Thay vào đó, chúng ta ở đây để thực hiện phần việc của mình trong chương trình cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa, và chúng ta phải thực hiện điều đó cùng với những người khác. Vì vậy, chúng ta cần học cách giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành mọi phần việc ấy, vì thuộc về thân mình của Đức Kitô.

Bài Tin Mừng: Được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (18, 21-35). Lời dạy này, xuất phát trực tiếp từ Chúa Giêsu, là một ví dụ điển hình về lòng thương xót được thể hiện trong hành động cũng như về việc từ chối thực thi lòng thương xót.

Vài gợi ý suy niệm

Gần đây, nếu theo dõi trên các phương tiện truyền thông xã hội sẽ thấy có rất nhiều vụ án đã xảy ra liên quan đến vấn đề tâm lý hay tâm thần. Có những người trở thành tội phạm vì đã không làm chủ được hành vi của mình và gây án cho người khác với các mức độ khác nhau. Nhìn chung, với những vụ án này, người ta nhận thấy một áp lực về tâm lý đã tác động đến phạm nhân và làm cho người ấy không còn hành động chuẩn mực.

Áp lực trong công việc, trong vấn đề tài chính, trong các mối tương quan…là những gì mà phần lớn ai cũng có những kinh nghiệm. Nếu nhẹ và biết cách khác phục, những áp lực này có thể vượt qua, nhưng nếu nặng hơn và không biết cách vượt qua, người ta dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý. Trong bài Tin Mừng hôm any, chúng ta cũng sẽ thấy một hình thức áp lực trong đời sống thiêng liêng đó là sự bất khoan dung và thiếu vắng lòng thương xót. Đó là một cảm thức tự trói buộc mình trong các điều xấu và tội lỗi.

Trong dụ ngôn này, chúng ta nhận thấy một người bị áp lực vì nợ nhà vua một khoản tiền. Anh và gia đình anh ta dường như bị coi rẻ chẳng còn chút gía trị gì và anh ta dường như trở nên vô dụng và mất hết tự do. Số phận của anh và gia đình nằm trong tay vị vua nọ, người mà anh đã mắc nợ ông ta và anh phải quỵ lụy van xin để được tha nợ. Anh không phải là người xấu, anh cũng là một người tốt bụng và cũng từng cho người có hoàn cảnh khốn khổ hơn anh mượn nợ. Thế nhưng giờ đây trước áp lực của ông vua, tinh thần quảng đại của anh đã bị bẻ gãy và anh trở nên người áp bức kẻ thấp hơn anh ta.

Nhưng chính ông vua cũng bị áp lực, nhưng ông đã sớm nhận ra điều này và quyết tha cho người đầy tớ ấy để được thanh thản. Nhưng rồi khi ông nghe về người đấy tớ ấy cũng đã đối xử bất công với đồng nghiệp của mình. Lòng thương xót của ông lại bị lung lay và quay trở lại, ông tỏ ra hà khắc với người đã mắc nợ ông. Cả hai hình ảnh này đều khác biệt với lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa.

Dụ ngôn này dẫn chúng ta đến sự suy gẫm về sức nặng và khốn khổ của sự áp bức. Nó trói buộc mọi người trong sự tức giận, cả người áp bức và kẻ bị áp bức. Nhưng đối với Thiên Chúa, điều này không bao giờ hiện hữu. Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ cách vô điều kiện. Chỉ có chúng ta tự trói buộc và giam cầm bản thân mình vào sự áp bức. Trong Tin Mừng nói rằng, ông vua đã “trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông” (Mt 18, 34).  Đó là một hình ảnh khốn khổ của sự trói buộc và giam hãm trong những điều xấu xa. Tội và tật xấu có thể trở thành những tên lính hành hạ tâm hồn chúng ta cách này, cách khác. Chỉ có những ai quảng đại, tự mình thoát ra khỏi điều ấy bằng sự khoan dung tha thứ tự tận đáy lòng mình thì mới tìm thấy an vui hạnh phúc.

Hãy suy xét mối tương quan giữa sự tha thứ và trói buộc hay giam cầm trong chính cộng đoàn của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Điều này nó có thể xảy ra ở các mức độ khác nhau. Nó có thể trong tương quan cá nhân, tương quan gia đình, tương quan giáo xứ hay cộng đoàn dòng tu, lớn hơn thì trong tương quan xã hội trong các bình diện khác nhau. Nhưng dù ở mức độ hay bình diện nào thì sự bất khoan dung tha thứ, hay sống trong tội luôn làm cho chúng ta đau khổ dằn vặt bởi việc trói buộc mình trong giận dữ; bởi việc hao tổn năng lượng để tìm cách trả thù hay cầu mong điều xấu cho người khác và nó ngăn cản chúng ta tham gia vào một đời sống bình an hạnh phúc sống hòa đồng với những người ở xung quanh mình.

Ông vua trong dự ngôn đã thấy được điều này, nên ông tha thứ cho người đầy tớ. Nhưng ông không giữ được sự thanh thản lâu dài, vì ông lại để cho sự giận dữ khác trói buộc ông. Vì thế Lời Chúa mời gọi mỗi người hãy cố gắng nhận ra những điều gì đang trói buộc mình trong sự giận dữ, mất bình an hay bất khoan dung. Hãy tìm cách hòa giải và tha thứ để tìm lại được sự bình an trong tâm hồn.

Xét về chiều kích thiêng liêng, điều đầu tiên là mỗi người phải tự giải thoát mình khỏi sự giam cầm của tội lỗi. Tội lỗi chính là sự giam cầm và áp bức tinh thần kinh khủng nhất mà tâm hồn bé bỏng của mỗi người chúng ta phải chịu đựng. Tội lỗi khiến chúng ta sống trong cay đắng, khổ sở và cay nghiệt. Tỗi lỗi nuôi dưỡng sự tức giận, mất bình an, trả thù và muôn vàn các điều xấu khác. Nên đừng để cho tâm hồn mình bị các “thứ lính canh này” giam dữ chúng ta. Hãy hòa giải lại với Chúa và anh em qua Bí tích Hòa giải để tâm hồn mình được giải thoát.

Sự hòa giải và thứ thứ là một nhân tố quyết định đến sự bình an đích thực trong tâm hồn con người. Và người ta phải luôn luôn suy xét về điều này thường xuyên và thực hành sự hòa giải và tha thứ khi sống đời sống Kitô hữu của mình. Giáo hội là nơi thực hiện sự hòa giải này. Giáo hội sẽ thực hiện sự hàn gắn này giữa những con người với Thiên Chúa, giữa con người nhau và cả với các tạo thành về những chọn lựa sai lầm và các điều xấu đã gây ra. Vì thế, ở đâu có sự sự hiện diện của sự xáo trộn thiêng liêng, của chia rẽ, của xung đột hoặc tranh cãi hay chiến tranh dưới bất kỳ hình thức nào, thì ở đó cần sự hòa giải và sự hiện diện của Giáo hội.

Chính Chúa Giêsu đã hiến thân mình cho sự hòa giải của nhân lại với Thiên Chúa Cha. Ngài đã tận hiến chính mạng sống mình vì ơn cứu độ con người. Cho nên chính mỗi người hãy ý thức về hồng ân cứu rỗi mà mình đã được tha thứ và hòa giải. Và rồi chính mình cũng hãy thực hiện điều đó với người khác như trong bài đọc một ông Sirach đã nhắc nhở chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, C.M,.