Chúa Nhật Thứ XIX TN – Năm A

Đăng ngày: 12/08/2023

(Bài đọc I: 1 V 19:9a,11-13a; Bài đọc II: Rm 9:1-5; Tin Mừng: Mt 14:22-33)

Nhận ra sự hiện diện đích thực của Chúa

Trong vài tuần qua, các Bài đọc đã sử dụng nhiều biểu tượng khác nhau để minh họa ý nghĩa và sức mạnh của Lời Chúa như hạt cải, men trong bột, viên ngọc trai, v.v. – tất cả những này dường như bị che giấu một phần và cần thời gian để khám phá, lượng giá và đánh giá giá trị của chúng. Trong các bài đọc hôm nay, Thiên Chúa tỏ mình ra theo những cách mà nhân loại không bao giờ nghĩ tới. Sự tỏ mình này đôi khi gây ra sự bỡ ngỡ, thậm chí hoài nghi và bị thách đố về đức tin.

Trong Bài đọc I, từ Sách Các Vua quyển thứ nhất (19:9-13), chúng ta biết rằng Ngôn sứ Êlia đang chạy trốn khỏi quê hương vì lo sợ cho mạng sống của mình. Ông chán nản đến mức muốn chết. Chúa kêu gọi ông nhớ lại sứ mệnh của mình. Ngài nuôi Êlia bằng thức ăn trần gian và sau đó đặt ông bên ngoài một hang động để bày tỏ chính Ngài cho vị ngôn sứ. Một cơn gió lớn đã đến, nhưng Chúa không ở trong gió. Tiếp theo là một trận động đất, nhưng Chúa cũng không có ở đó. Sau đó ngọn lửa gần như thiêu rụi ngọn núi, nhưng Thiên Chúa cũng không có ở đó. Những hiện tượng tự nhiên này đều là những dấu hiệu truyền thống nói về sự hiện diện của Chúa từ xưa, nhưng nay không còn nữa. Tiếp đến, ông Êlia chìm trong thinh lặng và chính tại đây, ngôn sứ nhận ra sự hiện diện của Chúa “Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang” (1 V 19, 12-13a). Thiên Chúa hiện diện trong một cách thức khác, mà chính ngôn sứ Elia đã mau mắn nhận ra.

Thánh Vịnh Đáp Ca (85:9-14) nói với chúng ta rằng chúng ta phải “lắng nghe” những gì Chúa muốn nói với chúng ta. Chúng ta thường phạm sai lầm là “nói” quá nhiều trong khi cầu nguyện và lắng nghe quá ít. Thiên Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài, nếu chúng ta sẵn sàng dành thời gian trong đức tin để lắng nghe tiếng Ngài có thể đến bất cứ lúc nào, ở đâu và dưới bất kỳ hình thức nào. Nói cách khác, chúng ta phải học cách lắng nghe bằng cả trái tim.

Trong Bài Đọc II, từ Thư Thánh Phaolô Gửi Tín Hữu Rôma (9:1-5), chúng ta nghe Thánh Phaolô than thở vô cùng đau buồn về sự ngoan cố của người Do Thái, những người không chấp nhận giáo huấn của ngài về Chúa Giêsu, mặc dù Thánh Phaolô kể lại giáo huấn của Chúa Giêsu với những điều tuyệt vời mà Chúa Cha đã làm cho họ. Chính thánh Phao lô đã diễn tả nỗi đau khổ ấy “lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi” (Rm 9,2). Nếu Thánh Phaolô có mặt ở đây trong thời đại của chúng ta ngày nay, có lẽ ngài cũng sẽ cảm thấy như vậy, vì nhiều người tự gọi mình là Kitô hữu, nhưng đã không lắng nghe và không hiểu những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, nhưng họ lại không làm gì về điều đó, để củng cố đức tin của mình. Thật đáng buồn! Đức Kitô chỉ có thể bày tỏ chính Ngài cho những ai sốt sắng tìm kiếm Ngài.

Bài đọc Tin Mừng theo thánh Mátthêu (14:22-33). Đoạn văn này nối tiếp ngay sau đoạn văn của Chúa Nhật trước đó. Đó là câu chuyện về Chúa Giêsu đi trên mặt nước và Phêrô hỏi liệu ông có thể làm như vậy không. Ông Phêrô chỉ nhìn vào cảnh vật của phép lạ, chứ không nhìn vào người làm chính phép lạ, đó chính là Chúa Giêsu. Nhiều lần Chúa Giêsu bày tỏ thần tính của Ngài cho các môn đệ để chứng minh Ngài là ai.

Chúng ta thật có phúc khi biết tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho dân Ngài trong Cựu Ước qua người Do Thái, và qua Chúa Giêsu, trong Tân Ước qua người Kitô hữu; nhưng chúng ta có thực sự biết Chúa là ai không? Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh từ trang này đến trang khác, như một số người vẫn làm, mà vẫn không biết Thiên Chúa là ai hay Người Con của Ngài, là Chúa Giêsu. Sự hiểu biết đích thực về Thiên Chúa nơi Đức Giêsu chỉ nhờ có thể đến với chúng ta đức tin, đức tin được gieo vào lòng mọi người và cần có sự tương giao với Thiên Chúa. Đức tin sẽ giúp chúng ta vượt qua nghi hoặc hay khủng hoảng để nhận ra Chúa: “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” ( Mt 14,31).

Giống như Thánh Phêrô, chúng ta có khuynh hướng dao động giữa tin tưởng vào Chúa và sống trong sợ hãi. Chúng ta thường bỏ qua lời khuyên đơn giản, thường được lặp đi lặp lại trong Kinh thánh: đừng sợ. Chúng ta để cảm xúc chi phối hơn là sử dụng lý trí và nhiều ân sủng siêu nhiên mà chúng ta đã nhận được để đương đầu với những nguy hiểm về vật chất và tinh thần. Khi gặp khó khăn, chúng ta phải lắng nghe lại “tiếng thì thầm nhỏ bé” đó, tiếng Chúa nói với chúng ta một lần nữa: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mt 14, 27).

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM