(Bài đọc I: Is 50:5-9a; Bài đọc II: Gc 2:14-18; Tin Mừng Mc: 8:27-35)
Theo Chúa không ảo tưởng
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ ràng con đường theo Chúa. Nó không phải chỉ là những con đường thoải mái hạnh phúc, nhưng có cả thập giá và đau khổ. Có hai điều được cho là khó nhất để mà theo Chúa– chấp nhận hoàn cảnh của chúng ta trong cuộc sống (thập giá hàng ngày của chúng ta) và sự từ bỏ bản thân – tất cả đều trong tiến trình theo Chúa Giêsu Kitô. Xem ra điều này đang đi ngược lại với những gì mà con người thời đại ngày nay thường theo đuổi. Nhưng con đường theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải đi những con đường riêng của mình, để đạt được mục đích tối hậu của cuộc sống.
Vậy “vác thập giá mình” nghĩa là gì? Chúa Giêsu không nói về thập giá vật lý như thập giá mà Ngài đã chết trên đó, hay thập giá mà Thánh Phêrô đã chết trên đó. Ngài đang nói về những tình huống hàng ngày, một số chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và những tình huống khác liên quan đến một vấn đề gần như kéo dài trong suốt cả đời như bệnh tiểu đường, hoặc khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần. Những điều này thường là nguồn gốc của nhiều sự thất vọng hoặc tức giận, nhưng chúng có thể là lễ vật hàng ngày dâng lên Chúa khi được đón nhận với lòng kiên nhẫn và lòng nhân từ đối với người khác. Sự Từ bỏ Bản thân là một vấn đề khác, nhưng cũng có thể là một sự dâng hiến hàng ngày. Hãy nhớ rằng, cơ thể, cuộc sống của chúng ta là món quà Chúa ban. Vậy chúng ta đón nhận và sử dụng món quà sự sống ấy như thế nào.
Trong Bài đọc thứ nhất trích sách Ngôn sứ Isaia (50:4c-9a), vị ngôn sứ đưa mình làm gương cho dân chúng. Ông đã chịu nhiều đau khổ với tư cách là người phát ngôn của Chúa và ông muốn nói rằng chỉ khi tin tưởng vào Chúa thì người ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc và sự thỏa mãn đích thực: “Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?” (Is 50, 9a). Những lời này áp dụng cho chúng ta ngày nay và đại diện cho một trong những lời ngôn sứ về “người tôi tớ đau khổ” mà chúng ta sử dụng để đồng hóa với Chúa Giêsu.
Đáp Ca là Thánh Vịnh (116:1-9). Trong đoạn văn này, tác giả Thánh Vịnh đang ca ngợi Chúa là Đấng đã cứu ông khỏi “bỏ cuộc”. Chúng ta không thể chắc chắn liệu Chúa đã cứu ông khỏi những thử thách về thể xác hay khỏi “bỏ cuộc” về mặt tâm linh, hay cả hai. Khi ông nói: “Vì Ngài đã giải thoát linh hồn tôi khỏi sự chết”, ông đang nói theo nghĩa thiêng liêng. Ý nghĩa của điều này là: bất chấp những vấn đề của mình, ông vẫn không mất hy vọng vào Chúa và cảm giác hy vọng đó mang lại cho ông sức mạnh để tiếp tục. Đó chính xác là những gì Chúa Giêsu đang nói đến trong Tin Mừng.
Bài đọc thứ hai trích từ Thư Thánh Giacôbê (2:14-18). Thánh Giacôbê đang cho chúng ta một cách nhìn khác về đau khổ và sự từ bỏ bản thân – đó là chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Nhiều người trong chúng ta may mắn có đủ của cải trên thế giới này nên chúng ta không bị thiếu lương thực, chỗ ở hay quần áo, nhưng có rất nhiều người trên thế giới đang gặp phải tình trạng này. Nếu chúng ta thấy mình có sức khỏe tốt và thoải mái thì chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Đó là một hành động của đức tin: “Cũng vậy, đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết” (Gc 2, 17).
Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo thánh Máccô (8:27-35). Trong đoạn văn này, Chúa Giêsu đang hỏi một câu hỏi rất quan trọng mà tất cả chúng ta phải trả lời – “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” (Mc 8, 29). Câu hỏi này không chỉ được gửi đến các Tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Ngài mà còn dành cho chúng ta; bạn và tôi ngày hôm nay. Nếu chúng ta có thể trả lời trung thực như ông Phêrô, thì chúng ta đang dẫn đầu, nhưng nếu do dự, thì chúng ta phải quyết định – sớm thôi. Khi đó, tất cả chúng ta phải tính đến câu nói tiếp theo của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 34).
Giờ đây, khi các môn đệ đã thừa nhận Chúa Giêsu là Chúa Kitô, Chúa Giêsu thổ lộ với họ kết quả sứ vụ của Ngài: Ngài sẽ bị từ chối, phải chịu đau khổ và chết, và sau ba ngày sẽ sống lại. Ông Phêrô đã bác bỏ lời ngôn sứ này, và Chúa Giêsu quở trách ông rất nặng nề. Hình ảnh Đức Kitô mà Chúa Giêsu ban tặng không phải là hình ảnh của Đấng Messia mà ông Phêrô mong đợi. Sau đó, Chúa Giêsu dạy cho đám đông và các môn đệ về con đường làm môn đệ: Làm môn đệ của Chúa Kitô là đi theo con đường thập giá.
Theo Chúa Giêsu, đôi khi cái nhìn của chúng ta đã bị bóp méo. Tấm lòng của chúng ta không nhìn thấy ánh sáng mà Chúa Giêsu phản chiếu, mà là hình ảnh trong gương của chính chúng ta về con người mà họ muốn Ngài trở thành. Một Đấng Messia theo cách riêng của họ, như ông Phêrô đã nghĩ.
Thông điệp Tin Mừng luôn nhằm mục đích thay đổi nhận thức của chúng ta. Việc làm môn đệ không có chính sách bảo hiểm. Đi theo Chúa Giêsu là một đề xuất mạo hiểm. Nó đảo lộn mọi thứ và mang lại cho chúng ta sự tự do đắt giá để học cách yêu mến Thiên Chúa như chính Thiên Chúa: tất cả đều mạnh mẽ trong tình yêu và khả năng sáng tạo mang lại sự sống.
Khi chúng ta yêu mến và nhìn thấy Chúa Kitô rõ ràng hơn, chúng ta sẽ học cách bước theo Ngài hơn là theo những ảo tưởng của mình.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM