Chúa Nhật XIX- Thường niên- Năm A

Đăng ngày: 4 giờ trước

Đức tin trong giông tố

Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Được trích từ Sách Các Vua quyển thứ nhất (19,9-13), chúng ta thấy ngôn sứ Êlia phải trốn khỏi quê hương vì lo sợ cho tính mạng của mình. Ông chán nản đến mức muốn tìm cái chết. Thiên Chúa kêu gọi ông nhớ lại sứ mạng của mình. Ngài ban cho Êlia lương thực trần thế, rồi đặt ông đứng bên ngoài một hang đá để tỏ mình cho vị ngôn sứ biết: “Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu” (1 V 19, 12). Những hiện tượng thiên nhiên này vốn là những dấu chỉ truyền thống về sự hiện diện của Thiên Chúa trong quá khứ, nhưng giờ đây không còn như vậy nữa. Cuối cùng, Êlia chìm trong sự tĩnh lặng và chính tại đây, vị ngôn sứ đã nghe thấy tiếng Thiên Chúa dẫn dắt ông đến nơi an toàn.

Bài đọc II: Được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (9,1-5), chúng ta nghe thấy nỗi lòng đau xót của Thánh Phaolô trước sự cứng lòng của dân Do Thái; họ đã không chấp nhận lời ngài giảng dạy về Chúa Giêsu, mặc dù ngài đã liên kết những lời dạy của Chúa Giêsu với những kỳ công mà Chúa Cha đã thực hiện cho họ: “lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi” (Rm 9, 2). Nếu Thánh Phaolô hiện diện giữa chúng ta ngày nay, có lẽ ngài cũng sẽ cảm thấy như vậy, bởi lẽ nhiều người tự nhận là Kitô hữu lại không lắng nghe và không thấu hiểu những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, nhưng lại chẳng hề bận tâm hay hành động gì về điều đó.

Bài Tin Mừng: Được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (14, 22-33). Đoạn này nối tiếp ngay sau bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước. Đây là câu chuyện về việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước và Phêrô xin được làm như vậy.

Vài gợi ý suy niệm

Trong đời sống hằng ngày, mỗi người Kitô hữu đều gặp những thách đố lớn nhỏ khác nhau. Có những thách đố có thể dễ dàng vượt qua, nhưng cũng có những thách đố khiến người ta rơi vào khủng hoảng. Đời sống đức tin cũng có những cung bậc tương tự. Đó là một thực tế mà mỗi người Kitô đều phải đối diện. Điều quan trọng là trong những khủng hoảng ấy của đời sống, chúng ta có nhận ra Chúa đang hiện diện để nâng đỡ và cứu giúp chúng ta không?

Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay là về việc Chúa Giêsu bảo các môn đệ của mình lên thuyền để băng qua biển hồ mà không có Chúa đi cùng. Một sự vắng mặt hiếm thấy, vì thường Chúa luôn đồng hành cùng các ông. Đó là kinh nghiệm của các môn đệ về sự thiếu vắng của Chúa. Thế nhưng, sự thiếu vắng này chưa phải là điều khủng hoảng, và nó đã trở nên khủng hoảng khi bão tố phong ba ập đến trên biển.

Hình ảnh này trước hết muốn diễn tả Giáo hội của Chúa Kitô trong thời kỳ sơ khai. Giáo hội sơ khai ấy đang phải đối diện với sự bắt bớ và thù ghét từ dân ngoài, cùng những kỳ thị khác. Và con thuyền thường là một biểu tượng của Giáo hội mà chúng ta dễ dàng nhận ra. Hình ảnh canh tư đêm tối cũng diễn tả thời khắc tối tăm nhất của một đêm; nếu gặp bất trắc trong giờ ấy, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng chính vào thời điểm đen tối, khó khăn ấy, Chúa đã đến với các ông: “Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ” (Mt 14,25).

Trong lúc các môn đệ vừa bị thiên nhiên thử thách, vừa phải sống trong cảm giác đơn độc không có Chúa đi cùng, Chúa lại đến bên các ông. Đó là một sự an ủi to lớn dành cho các môn đệ và đó dường như là một kinh nghiệm về sự được cứu sống. Biến cố này là một bài học thiêng liêng cho các môn đệ và cho mỗi người Kitô hữu, giúp khám phá chính bản thân mình và Thiên Chúa. Thật vậy, tất cả những gì đang diễn ra hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự dàn dựng hay đóng kịch. Đó là một thực tại của cuộc sống, và nó có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào trong đời.

Nếu mỗi người Kitô hữu phải trải qua những thách đố như vậy trong đời sống, chắc hẳn điều đó sẽ giúp ta nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay bên cạnh chúng ta. Có những cơn sóng gió mà chúng ta phải đối diện có thể đến từ cá nhân và từ cộng đoàn mà chúng ta đang sống. Có những lúc chúng ta cảm thấy cô đơn khi phải đối diện với những thử thách ấy. Vậy chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Chúng ta kêu cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa hay chúng ta co cụm trong nỗi sợ hãi mà chúng ta đang đối diện?

Từ hình ảnh chung của các môn đệ, chúng ta nhận ra một yếu tố khác xuất phát từ hình ảnh của ông Phêrô. Ông Phêrô, khi nghe Chúa trấn an, đã nghi ngờ. Ông đã đặt sự nghi ngờ của mình dưới thử thách đối với Chúa: hãy truyền cho ông đi trên mặt biển. Ông Phêrô đã muốn Chúa phải tự chứng minh rằng ngài đang hiện diện ở đó. Với ông, nếu Chúa thực sự hiện diện thì sẽ không có sóng to gió lớn, cuộc sống phải bình yên vô sự… Ông không nghĩ rằng Chúa vẫn luôn hiện diện dù trong gió bão và đêm đen giữa biển khơi.

Nhưng đó là một bài học đắt giá cho Phêrô. Ông lại rơi vào lần hoài nghi thứ hai khi đang đi trên mặt nước. Đi trên mặt nước thể hiện một tính chất siêu việt của một người và chắc hẳn chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được điều đó. Đó là một biểu tượng của quyền năng vượt thắng lên sức mạnh thiên nhiên và sự hỗn loạn. Ông Phêrô muốn thể hiện rằng sức mạnh của mình cũng có thể vượt qua sức mạnh của thiên nhiên và tác động của nó. Chúa đã thử điều ấy với ông và ông thất bại.

Sự thất bại của ông Phêrô khi ông chìm xuống nước khiến ông nhận ra rằng ông cần cậy vào Chúa, chứ không thể trở nên giống Chúa. Chúa muốn ông nhận ra sự yếu đuối mỏng dòn của mình và cần đến Chúa để được giúp sức và cứu vớt. Vì thế, Chúa nói rằng ông là một kẻ kém tin.

Mỗi người Kitô hữu có thể nhận ra mình trong hình ảnh của ông Phêrô. Đôi khi chúng ta muốn Chúa chứng minh rằng Ngài hiện hữu trong những biến cố của chúng ta. Đôi khi, những câu hỏi chúng ta thường gặp là: tại sao có Chúa mà lại bắt con bị bệnh như thế này? Tại sao Chúa lại nói Chúa nhân từ mà lại bắt con phải gánh hết gánh nặng này sang gánh nặng khác? …. Đó là sự hoài nghi về tình thương và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.

Hoặc đôi khi chính chúng ta lại muốn tìm cho mình một cách riêng để thoát ra khỏi những nghịch cảnh, thách đố và khủng hoảng. Nhưng thực sự là, trong cuộc sống, chúng ta vẫn đầy những yếu đuối, những hoàn cảnh không thuận lợi… những điều khiến chúng ta cảm thấy chìm đắm. Những thực tế này không phản ánh việc chúng ta yếu kém trong đức tin hay sự vắng mặt của Chúa. Nhưng đó chính là những hoàn cảnh giúp chúng ta nhận ra Chúa là Đấng cứu độ.

Cuối cùng, các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi thấy gió bão tan biến. Chính điều này đã củng cố đức tin yếu kém của các ông và giúp các ông nhận ra Chúa theo một cách khác so với những gì các ông thường nghĩ. Chúa ở đó và đưa các ông tới bờ bên kia của biển hồn trong an toàn và bình an.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra sự hiện diện mới mẻ của Chúa giữa những khủng hoảng và thách thức của chính mình. Chúa Giêsu luôn muốn đức tin của chúng ta mạnh mẽ, dường như Ngài vắng mặt khi chúng ta cảm thấy vậy. Mỗi biến cố trong cuộc sống là một cơ hội để tăng trưởng về đức tin và ý thức về ơn cứu độ của Chúa nơi mỗi người chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.