Chúa Nhật XVII Thường niên  – Năm A

Đăng ngày: 19 giờ trước

Những điều quý giá trong đời thường

Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Được trích từ Sách Các Vua quyển I (3,5-12), chúng ta nghe kể về việc Vua Solomon kế vị ngai vàng của vua cha là Đavít khi còn rất trẻ. Đây là một trọng trách to lớn, và Solomon ý thức rằng mình chưa đủ trưởng thành để chu toàn nhiệm vụ ấy một cách trọn vẹn. Thiên Chúa ban sự trợ giúp thần linh, nhưng Ngài thể hiện điều đó qua lời đề nghị ban cho Solomon bất cứ điều gì ông mong muốn. Solomon đã xin sự khôn ngoan và sự hiểu biết để có thể phục vụ Thiên Chúa và dân của Ngài đúng theo thánh ý Chúa: “Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp” (1 V 3, 12).

Bài đọc II: Được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (8,28-30), chúng ta bắt gặp một trong những lời lẽ có phần lạ lẫm của ngài; tuy nhiên, vì sự hiểu biết của ngài về các quy luật của Nước Trời sâu sắc hơn nhiều so với chúng ta, nên ta cần suy ngẫm kỹ hơn để thấu hiểu ý nghĩa thực sự. Câu nói “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8, 28), xem ra rất dễ hiểu: nó có nghĩa là dù cuộc sống thường ngày có rối ren hay gian nan đến đâu, nếu chúng ta bước theo dấu chân Đức Kitô, thì mọi sự ấy sẽ dẫn đưa chúng ta về Nước Chúa Cha.

Bài Tin Mừng:  Theo thánh Mátthêu (13,44-46) tiếp nối cùng một chủ đề với các bài đọc Chúa Nhật tuần trước về các dụ ngôn Nước Trời, nhưng có thêm một điểm mới lạ.

Vài gợi ý suy niệm

Tiếp nối các dụ ngôn của Chúa nhật tuần trước, trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe thêm về những dụ ngôn khác. Có thể nói rằng các dụ ngôn này cho mỗi người chúng ta biết đâu là giá trị đích thực mà chúng ta đang tìm kiếm giữa cái xấu và cái tốt, vốn vẫn đang lẫn lộn trong cuộc sống của mỗi người. Đó chính là những kho tàng bị chôn dấu mà đôi khi chính mỗi người phải cất công đi tìm thì mới tìm ra.

Dụ ngôn đầu tiên trong bài Tin Mừng là câu chuyện về một kho báu được chôn giấu trong ruộng lúa. Một người vô tình tìm thấy kho báu đó và quyết tâm bán tất cả những gì mình có để mua lại đám ruộng ấy. Điều này đồng nghĩa với việc ông cũng sẽ là chủ nhân của kho báu bị chôn vùi đó. Việc chôn dấu của cải thời xưa là một chuyện bình thường vì chủ của nó muốn bảo vệ tài sản của mình an toàn. Những của cải đó có thể nằm ở đâu đó trong nền nhà, gốc cây, ngoài vườn…..Và những người sau thường là người may mắn khi tìm thấy chúng.

Trên thế giới mà chúng ta đang sống cũng có rất nhiều kho báu bị chôn dấu và bị lãng quên. Nhiều lần có thể người ta đã bước đi, bước lại trên những kho báu ấy, nhưng lại không nhận ra chúng. Đó chính là những ân sủng mà chúng ta được lãnh nhận. Có vô vàn kho báu có thể bị chôn vùi hoặc bị lãng quên trong cuộc đời chúng ta. Đó có thể là tình yêu thương gia đình, sự quan tâm đến những người thân yêu, có điều kiện học tốt, có chỗ định cư yên ổn, có công việc ổn định, có tình bạn….nhưng thường, người ta nhận ra ân huệ đó khi mất nó.

Điều này cũng không loại trừ một kho tàng mà chúng ta luôn có bên mình, chính là Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương chúng ta, ở với chúng ta, ban phát ơn lành và tha thứ cho chúng ta mọi nơi mọi lúc. Thế nhưng, có những lúc Ngài bị người ta quên lãng hoặc không nhận ra. Như vậy, Chúa là kho tàng ở giữa chúng ta. Và nhờ đó chúng ta cũng nhận ra nước trời đang ở giữa cuộc sống của tôi.

Việc bán hết mọi thứ để sở hữu kho tàng bị chôn dấu này là một cam kết sâu sắc trong đời sống thiêng liêng mà Chúa muốn dành cho các môn đệ của mình khi theo đuổi các giá trị của Nước Trời. Niềm vui mà người ta có được là những gì mình sẽ sở hữu, chứ không phải những gì mình sẽ bán đi. Niềm vui thiêng liêng luôn mang lại niềm vui cho những cam kết của mỗi người trong hành trình đi tìm kho báu, tìm kiếm các giá trị của Nước Trời. Đó là một điều khích lệ to lớn để mọi người Kitô hữu luôn tìm thấy niềm vui thiêng liêng khi theo đuổi các giá trị của Tin Mừng.

Dụ ngôn kế tiếp là về người đi tìm ngọc quý và cũng giống như người thứ nhất: “ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc ấy” (Mt 13,46). Nhưng điều khác biệt so với người thứ nhất là anh ta không ngẫu nhiên mà thấy kho tàng, mà anh ta đã phải cất công đi tìm nó. Chính người ta đã thấy được giá trị của nước trời và tìm kiếm nó. Như vậy, đó là một kinh nghiệm thiêng liêng và cũng đòi hỏi người ta phải đánh đổi. Vì viên ngọc quý có giá trị hơn gấp nhiều lần những đồ dùng thường ngày mà người ta có. Cho nên viên ngọc có thể đã được nhận ra giá trị, nhưng nếu không đánh đổi với các giá trị khác mà chúng ta có, thì nó vẫn nằm ngoài tầm tay. Chúng ta vẫn sẽ không thể sở hữu nó, trừ khi chúng ta biết đổi lấy những thứ khác.

Những thứ thường tình mà chúng ta đang sở hữu có thể là những thói quen tội lỗi, ích kỷ với bản thân và với người khác, thiếu bác ái…..và nếu không biết bỏ đi cái tôi hay tật xấu của mình thì hẳn khó mà sở hữu được giá trị nước trời như viên ngọc quý giá.

Và cuối cùng, hình ảnh Nước Trời như một chiếc lưới đầy cá, với cả cá xấu lẫn cá tốt. Và chủ thuyền là người lựa chọn và phân loại cá. Cá tốt thì giữ lại, cá xấu thì quảng ra ngoài. Phán xét và lên án không thuộc quyền của mỗi người chúng ta; chúng thuộc quyền của Thiên Chúa. Mỗi người không được kêu gọi lên án hay phán xét lẫn nhau, nhưng là khích lệ nhau sống đức tin, cầu nguyện, hoán cải và làm điều thiện…

Cá xâu bị quăng ra ngoài vì không đạt chuẩn mực mà người đánh ca mong muốn. Những sự kém phẩm chất này cũng có thể xảy ra trong đời sống của người Kitô hữu. Có những tội lỗi khiến chúng ta trở nên hư hỏng. Có những thói quen hay hành vi, lời nói, làm cho chúng ta trở nên người thiếu đứng đắn trong hành xử…..

Hình ảnh kho báu, viên ngọc quý hay cá tốt là quà tặng của cuộc sống với những cam kết và tình yêu thương dành cho Chúa và tha nhân. Qua các dụ ngôn, mỗi người được mời gọi suy tư về đời sống đức tin của chính mình. Những gì chúng ta đang theo đuổi và những gì chúng ta cần buông bỏ hay “bán đi” để có thể sở hữu những giá trị thiêng liêng lớn hơn. Và cũng không quên khám phá ân sủng của Chúa xung quanh mỗi người chúng ta, nơi chính bản thân mỗi người, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ…. Điều quan trọng là biết quý trọng, bảo vệ, cũng như cố sở hữu để làm giàu cho mình trên đường thiêng liêng.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.