Chúa Nhật XVIII Thường niên – Năm A

Đăng ngày: 19 giờ trước

Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Được trích từ sách Ngôn sứ Isaia (55,1-3), chúng ta nghe Thiên Chúa phán qua vị ngôn sứ với dân Israel vào thời điểm không lâu sau khi họ trở về từ cảnh lưu đày ở Babylon. Một nạn đói lớn đã xảy ra và dân chúng đang chịu cảnh đói khát, nhưng họ lại chẳng làm gì để giải quyết tình trạng này: “Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng?” (Is 55, 2). Lời Chúa nhằm mục đích đánh thức họ, thôi thúc họ kêu cầu Thiên Chúa ban sự trợ giúp như Ngài đã từng hứa với Vua Đavít. Lời hứa ấy không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa cơn đói, mà còn bao hàm sự quan phòng và dẫn dắt vĩnh cửu của Ngài—kể cả ơn cứu độ đời đời—với điều kiện họ phải giữ lòng trung tín.
Bài đọc II: Được trích từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (8,35-39), chúng ta bắt gặp một trong những lời khẳng định đặc biệt của Thánh Phaolô về thực tại thiêng liêng. Đó là một thực tại đã hiện hữu từ thuở khai thiên lập địa và sẽ mãi trường tồn cho đến tận cùng thời gian: “không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39).
Bài Tin Mừng: Được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (14, 13-21). Đây là câu chuyện quen thuộc về việc Chúa Giêsu nuôi năm ngàn người (hoặc một đám đông rất lớn) ăn no nê.
Vài gợi ý suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận ra hai phần của một câu chuyện. Phần thứ nhất là việc đám đông bị thu hút đến với Chúa. Họ tìm Chúa. Họ vượt đường xa để tìm gặp Chúa. Họ mong rằng sẽ nhận được điều gì đó nơi Chúa Giêsu. Và phần thứ hai là về chính sự thể hiện lòng thương xót của Chúa dành cho dân chúng, qua việc làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân.
Điều đầu tiên chúng ta thấy là bài Tin Mừng đề cập lại một chi tiết rất nhỏ: cái chết của ông Gioan Tẩy Giả. Nhưng chi tiết này gợi cho mỗi người cả một câu chuyện dài về bữa tiệc của vua Hêrôđê. Bữa tiệc đó không mang lại niềm vui trọn vẹn vì có sự đổ máu của ông Gioan Tẩy Giả. Từ bữa tiệc này, chúng ta thấy hình ảnh tương phản với bữa tiệc mà Chúa thiết đãi dân với phép lạ của năm chiếc bánh và hai con cá. Bữa tiệc của Hêrôđê là bữa tiệc của chiêu trò chính trị bỉ ổi, sự trả thù cá nhân, oán giận và hờn căm…Ngược lại, bữa tiệc mà Chúa Giêsu làm phép lạ hôm nay lại thể hiện sự thương yêu và lòng thương xót dành cho dân. Họ được thỏa mãn cơn đói, được quan tâm chăm sóc và bồi bổ sức khỏe, được chữa lành…
Điều này có thể minh họa cho hai hình ảnh đối lập trong đời sống của chúng ta. Có thể nói hình ảnh bữa tiệc của Herode tượng trưng cho bữa tiệc của thế giới. Họ thiết đãi nhau những bữa ăn với mục đích lợi dụng, hoặc nơi đó vẫn tồn tại sự oán giận, ghen ghét, so kè và thù nghịch, nhất là về quyền lực và danh vọng.
Ngược lại, hình ảnh bữa tiệc của Chúa Giêsu tượng trưng cho bữa tiệc của Giáo hội, nơi mọi người đến với nhau bằng tình huynh đệ, yêu thương đón nhận và chia sẻ. Có lẽ, người Kitô hữu nào cũng từng có cả hai kinh nghiệm này trong đời sống của mình. Điều quan trọng là chúng ta muốn hiện diện ở bữa tiệc nào? Chắc hẳn bữa tiệc mà Chúa Giêsu quy tụ chính là mô hình để chúng ta theo đuổi và cố gắng tổ chức trong đời sống Giáo hội và trong cuộc đời Kitô hữu của mình.
Cụ thể hơn, để có được bữa tiệc bởi phép lạ Chúa làm, các môn đệ đã phải trải qua một thử thách to lớn về lòng quảng đại. Bởi vì nhu cầu của đám đông quá lớn, mà nguồn lực của các môn đệ lại có giới hạn và dường như bất khả kháng: “Họ không cần phải đi đâu cả; chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” (Mt 14, 16-17). Trước sự lúng túng và bất lực của các học trò, chính Chúa Giêsu đã phải tìm giải pháp cho vấn đề này. Chính ngài đã ra tay giải quyết vấn đề. Chi tiết này cho thấy Chúa Giêsu muốn cho các học trò của mình hiểu thế nào về tình môn đệ, và làm sao để xây dựng một cộng đoàn của tình huynh đệ và liên đới bởi lòng bác ái và phó thác.
Đó chính là đời sống của Giáo hội, và mỗi người con cái của Giáo hội phải đối diện với nó trong đời sống hằng ngày. Đó cũng chính là đời sống của sứ vụ và lòng bác ái trong đời sống cộng đoàn. Làm sao để đáp trả một cách thiết thực những nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần trong khi thi hành sứ vụ? Đó luôn là một câu hỏi lớn và là một trọng trách. Có người coi đó là một gánh nặng và tìm cách trốn khỏi sứ vụ. Có người thì đành chấp nhận với sự miễn cưỡng và đau khổ. Nhưng cũng có người đáp trả lại thực tế đó bằng sự dấn thân nhiệt thành và quảng đại.
Là một người môn đệ, mỗi người được mời gọi theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta chào đón mọi người đến với chúng ta với lòng nhân ái và quảng đại. Coi nhu cầu của người khác không phải là một “thân tội” hay gánh nặng, mà là một cơ hội cho sứ vụ của chúng ta. Điều này nhắc mọi người nhớ một tâm tình quan trọng: chúng ta đều thuộc về Giáo hội. Chúng ta là những chi thể trong thân mình Đức Kitô. Nên niềm vui hay nỗi buồn của mỗi người chính là niềm vui và nỗi buồn của toàn thể. Chúng ta được kêu gọi hiệp nhất với nhau.
Một thực tế nữa mà chúng ta nhận ra ở các môn đệ. Các ông trình bày bản thân mình với Chúa như một cộng đoàn nhỏ và thiếu thốn “chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Nguồn lực là vô cùng giới hạn, vậy mà Chúa lại đòi nuôi cả đám đông. Một đòi hỏi xem ra quá đáng và không thực tế. Sự thực thì đúng vậy. Nếu chỉ có từng ấy thứ thì chắc chỉ đủ cho năm người trong số các ông, chứ đừng nói gì đến đám đông xung quanh.
Thế nhưng, điều Chúa muốn nơi các ông không chỉ là nguồn lực sẵn có mà còn là sự cộng tác. Cái các ông có thì nhỏ bé và giới hạn, nhưng nếu dành cho Chúa và cộng tác với ý muốn của Ngài, nó có thể trở thành một phép lạ. Và đó là điều đã xảy ra trong bài Tin Mừng. Cái nhỏ bé có thể trở thành cái vĩ đại trong tích tắc. Điều quan trọng là hãy làm một điều gì đó, dù chỉ là một việc nhỏ. Chứ đừng bị cám dỗ là mình không có gì, rồi chẳng làm gì cả. Cho nên, trở thành người con cái Chúa, hay người môn đệ, thì mối bận tâm không phải là điều gì tôi có thể làm, mà là Chúa có thể làm gì với những gì trong đời sống tôi mà tôi dâng hiến cho Ngài.
Chính điều này giúp mỗi người nhận ra vai trò khí cụ của Chúa trong sứ vụ của mình. Tùy vào sứ vụ mà mỗi người đang có, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân…, mỗi người được mời gọi cộng tác với Chúa và dành cho Chúa những gì mình có, dù nhỏ bé, để nhờ đó Chúa có thể làm nên những điều vĩ đại trong đời sống của Giáo hội. Điều quan trọng là cho đi cách quảng đại những gì mình có: thời giờ, của cải, tài năng, tài khéo, lời cầu nguyện….dành cho người khác và tín thác cho Chúa những điều ấy. Hy vọng rằng sự cộng tác này sẽ không trở nên vô ích, mà sẽ mang lại những kết quả vượt quá sức mong đợi tự nhiên của con người. Kết quả đó chắc chắn sẽ hơn hẳn những gì mà chỉ thuần túy, nếu chúng ta làm bằng khả năng của chính mình.
Điều cuối cùng mà chúng ta nhận thấy rất đặc biệt trong trình thuật Tin Mừng hôm nay là Chúa nói với các môn đệ rằng hãy dẫn đám đông đến với Ngài. Điều bận tâm lúc này không chỉ là cơn đói thể lý mà còn là cơn đói của tâm hồn. Đám đông đi theo Chúa vì họ nhận ra Ngài là một năng lực thần linh. Họ tìm đến Ngài trước vì nhu cầu tinh thần. Là người môn đệ, mỗi người cũng được mời gọi đem người khác đến với Chúa. Có những điều nằm ngoài giới hạn của chúng ta có thể giúp, thì điều quan trọng là đem họ đến với Chúa. Chúa sẽ có cách tốt nhất cho từng hoàn cảnh của mỗi người. Chúng ta không mang giải pháp của chính mình đến người khác, mà tìm giải pháp nơi Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay giúp mỗi người nhận ra ơn gọi và sứ vụ của một môn đệ trong Giáo hội. Mỗi người được mời gọi thi hành lòng thương xót của Chúa trong sứ vụ của mình qua sự hiến dâng và sự cộng tác. Không nên mặc cảm về điều chúng ta đang có, mà nên mặc cảm về lòng quảng đại mà mỗi người có thể thiếu đối với Chúa và những người xung quanh. Phép lạ sẽ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta biết sống quảng đại với ơn Chúa và tình yêu thương dành cho anh chị em của mình.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.