Chúa nhật XXX TN – Năm C

Lời cầu nguyện đẹp trước mặt Chúa
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Trong Bài đọc I trích từ sách Huấn ca (35:12-14, 16-18), tác giả trình bày một số trong rất nhiều phẩm chất thần linh của Thiên Chúa. Xin lưu ý đến những ví dụ về một số người được Thiên Chúa lắng nghe và giúp đỡ, chẳng hạn như người yếu đuối, người bị áp bức, người điếc, góa phụ, v.v. Họ không nhất thiết là những người nghèo; đúng hơn, họ là những người đến với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện với lòng khiêm nhường, nhận ra nhu cầu của mình và sự lệ thuộc vào Thiên Chúa để được giúp đỡ: “Họ sẽ không rời đi, bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý” (Hc 35, 18).
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai được trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi Timôthê (4:6-8, 16-18). Thời điểm viết thư này gần cuối cuộc đời của Thánh Phaolô. Ngài đang bị giam cầm tại Rôma và nhận ra rằng cái chết đã gần kề. Ngài đã được cứu khỏi một cuộc hành quyết (được giải cứu khỏi miệng sư tử). Ở đây, ngài trút hết tâm tư của mình cho Timôthê về sứ vụ của mình trong những năm qua và hoàn cảnh hiện tại: “Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng” (2 Tm 4, 17). Ngài vui mừng vì đã phụng sự Chúa cách tốt lành, và nhờ mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa hài lòng về ngài. Vì vậy, số phận sắp đến sẽ chỉ đưa Ngài về thiên đàng sớm hơn. Đây là đỉnh cao của sự khiêm nhường.
Bài Tin Mừng: Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (18:9-14). Chúng ta sẽ nghe về câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện.
Vài gợi ý suy niệm
Trong Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã nghe về sự kiên nhẫn trong cầu nguyện. Trong Chúa Nhật hôm nay, chúng ta cũng nghe thêm một chiều chiều kích khác của việc cầu nguyện, đó là bản chất công bằng và nội dung tâm tình của việc cầu nguyện.
Hình ảnh này được diễn đạt qua việc Đức Giêsu dùng hình ảnh của người Phariseu và một người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện. Qua đó chúng ta sẽ nhận thấy điều chính yếu mà Đức Giêsu muốn dạy chúng ta như những người môn đệ của Ngài, cần có những tâm tình nào khi chúng ta cầu nguyện.
Hình ảnh đầu tiên là về người Phariseu. Lời cầu nguyện của anh ta dường như không phải cho Chúa mà mà cho chính bản thân anh ta, coi chính bản thân mình như là trung tâm và mang một tâm tình của sự ích kỷ bản thân. Người ta có cảm tưởng anh đang tự biến mình thành một loại thần tượng và làm cho anh ta trở nên như Chúa và anh ta nói với chính mình qua việc cầu nguyện: “Vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia” (Lc 18, 11). ở điểm này, nhà thần học Paul Tillich mô tả “đức tin là mối quan tâm chính yếu quyết định bản thể của chúng ta và hướng dẫn hành động của chúng ta.” Trong khi ấy, lời cầu nguyện của người Phariseu này không phải là hành động đức tin, mà sự quan tâm và so sánh giữa bản thân anh và người khác, về những phẩm chất tốt đẹp về mặt xã hội, sự thánh thiện cá nhân, sự an toàn của bản thân và công bình theo tiêu chuẩn của riêng mình.
Người Phariseu này đã tự coi mình hơn người khác, trổi vượt hơn người khác về mặt đạo đức, và dường như anh tự cho mình thuộc về một đẳng cấp khác. Điều này cũng tương tự, nếu chúng ta không ý thức về lời cầu nguyện của mình thì cũng sẽ dễ rồi sự tự mãn, chỉ cầu nguyện về bản thân chúng ta và sự quan tâm của riêng mình hơn là ý Chúa cho chúng ta, thì tự chúng ta đã cho mình là trung tâm của việc cầu nguyện chứ không phải Chúa. Cho nên, khi cầu nguyện chúng ta hãy để một không gian cho Chúa nói với chúng ta trong nội tâm, là một cuộc đối thoại và sau đó sẽ giúp biến đổi chúng ta.
Không những chỉ dừng lại ở việc chỉ quy chiếu về bản thân, lời cầu nguyện của anh đã trở thành lời phán xét và kết án người khác, dưới danh nghĩa của tâm tình tạ ơn Chúa. Hình ảnh cầu nguyện với lời tạ ơn là một hình ảnh về việc cử hành Thánh Thể. Nhưng, nơi cử hành Thánh Thể này, chúng ta được liên kết mật thiết với Chúa và anh chị em mình trong một cộng đoàn đức tin. Nếu khi cầu nguyện với tâm tình cử hành Thánh Thể này mà mắt chúng ta không hướng về Chúa, trái tim chúng ta không có tương giao với Chúa và anh chị em mình, thì điều nguy hiểm là chúng ta đang tạ ơn cho một lý do sai trái.
Và như vậy, thay vì lời cầu nguyện trong tâm tình tạ ơn sẽ hiệp nhất chúng ta, lại trở nên duyên cớ cho sự chia rẽ và lời cầu nguyện mang tính cách giả tạo ấy, sẽ nguy hiểm hơn cho đời sống đức tin của chúng ta. Nó sẽ không mang lại ân sủng và sự biến đổi, mà chỉ mang đến sự tự kiêu và biến mình thành một loại thần tượng cho hành vi tốt lành mang tính cách giả tạo.
Ngược lại, chúng ta hãy thử xem hành vi cầu nguyện của người thu thuế. Lời cầu nguyện của anh ngắn hơn và mang ba tâm tình rõ rệt: khiêm nhường, đơn sơ và chân thành: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18, 13). Sự khiêm tốn nói lên rằng, sự ngước mắt của anh ta không thể nhìn thấy trời cao, sự đơn sơ nói lên lời cầu nguyện của anh không chỉ là lời trau chuốt có chủ ý, mà là muốn bày tỏ nhu cầu thực sự của mình, là lòng thương xót của Chúa dành cho anh và sự chân thành nói lên rằng, anh là con người tội lỗi và cần đến lòng thương xót Chúa. Anh ta chỉ biết nhìn lên Chúa và cầu khẩn cho lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên anh.
Khi suy niệm về hai hình ảnh của việc cầu nguyện, qua đây chúng ta nhận ra rằng, Chúa muốn chúng ta có lời cầu nguyện đúng đắn và đặt mình vào đúng vị trí trong tương quan với Chúa và người khác. Cầu nguyện nói lên lòng ước muốn sự công bình và lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta phụ thuộc vào Chúa tất cả, thậm chí ngay cả mạng sống mình. Nó là một phần của đời sống chúng ta, một đời sống của người Kitô hữu, chứ không phải là sự chọn lựa. Lời cầu nguyện của chúng ta, tự nó cũng tỏ lộ mối tương quan chân thành và đích thực của chúng ta với Chúa và tha nhân. Đồng thời, mối tương quan này cũng sẽ được phản ảnh trong tâm tình cầu nguyện của mỗi người chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
