Giá trị của sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đối với Thánh Vinh Sơn Phaolô

Đăng ngày: 23/04/2025

Sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitônhịp tim đang đập của linh đạo Thánh Vinh Sơn Phaolô: một ánh sáng biến đổi việc phục vụ người nghèo thành lời loan báo về một cuộc sống mới. Trong hình ảnh Chúa Kitô Phục sinh, chúng ta tìm thấy kim chỉ nam cho mọi cử chỉ trong sứ mệnh của mình, biến lòng bác ái thành một trải nghiệm phục sinh đích thực.

Sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là nhịp đập trái tim của đức tin Kitô giáo và là một tham chiếu thiết yếu trong linh đạo của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Đối với ngài, Chúa Kitô Phục sinh không phải là một chân lý trừu tượng, mà là một sự hiện diện sống động hoạt động thông qua người nghèo, người bệnh và những người anh chị em bé nhỏ nhất của ngài. Trong sự phục sinh, Thánh Vinh Sơn nhìn thấy nguồn hy vọng, lòng bác ái và truyền giáo.

Sự phục sinh: nền tảng của hy vọng Kitô giáo

Đối với Thánh Vinh Sơn, sự phục sinh không chỉ là chiến thắng của Chúa Kitô trước cái chết, mà còn là sự bảo đảm cho sự tái sinh của chúng ta. Trong một buổi đàm luận năm 1654, ngài tuyên bố rằng :

“Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi cái chết vĩnh hằng bằng ân sủng của Người, và bằng sự phục sinh của Người, Người ban sự sống cho cơ thể chúng ta, vì trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta nhận được hạt giống của sự phục sinh.”

Do đó, Thánh Thể không chỉ là nguồn nuôi dưỡng thiêng liêng, mà còn là sự tham gia thực sự vào cuộc sống phục sinh của Chúa Kitô.

Chúa Kitô phục sinh trong người nghèo

Thánh Vinh Sơn dạy rằng, phục vụ người nghèo là phục vụ chính Chúa Kitô, một Chúa Kitô đang sống và đã phục sinh. Ngài nói: “phục vụ người nghèo là đến với Chúa; và Chúa phải được nhìn thấy trong con người của họ.”

Tầm nhìn này biến việc phục vụ bác ái thành trải nghiệm Phục sinh: mọi vết thương được chữa lành, mọi sự an ủi được trao tặng đều phản ánh sức mạnh chữa lành của sự phục sinh.

Sự phục sinh như một mô hình cho truyền giáo

Đối với Thánh Vinh Sơn, sự phục sinh cũng là mô hình cho truyền giáo. Nói với các Nữ Tử Bác Ái đang lên đường giúp đỡ những người bị thương trong chiến tranh, ngài nói: “hãy làm những gì Con Thiên Chúa đã làm trên trái đất.”

Giống như Chúa Kitô đến để ‘sửa chữa những gì Ađam đã phá hủy’, các chị em cũng được sai đến để ‘phục hồi sự sống cho các linh hồn bằng sự hướng dẫn, gương mẫu và lời khuyên răn tốt’, và chăm sóc cho cơ thể của những người bệnh. Đó là một công việc phục sinh, cả về mặt tinh thần và thể chất.

Sự phục sinh như sức mạnh của lòng bác ái

Giữa những thử thách, Thánh Vinh Sơn đã rút ra sức mạnh bên trong từ sự phục sinh. Ngài khuyến nghị: “phải hạ mình xuống, những gì được ban cho bạn phải trả lại cho Chúa chúng ta, và phải tránh mọi lời khen ngợi.”

Phục vụ người nghèo không tìm kiếm vinh quang của thế gian, mà là vinh quang của Đấng Phục sinh. Phần thưởng đích thực nằm ở Thiên đàng, nơi mọi hành động yêu thương được thực hiện “đối với một trong những người bé nhỏ này” sẽ được ghi nhớ mãi mãi.

Đối với Thánh Vinh Sơn Phaolô, sự phục sinh là nguồn bác ái sống động, là hình mẫu của truyền giáo và là nền tảng của hy vọng. Đó là ánh sáng biến đổi đau khổ thành sự cứu chuộc, phục vụ thành sự thờ phượng, nghèo đói thành vinh quang.

Trong mỗi người nghèo được chữa lành, trong mỗi tội nhân được hòa giải, mầu nhiệm vượt qua được đổi mới: Chúa Kitô đã phục sinh – và Người lại phục sinh trong lòng bác ái của các môn đệ Người.

Nguồn: congregatiomissionis.org/

Biên tập: Ban Truyền Thông CM